26
__Tiếp chuyện chap trước__
•
JH: Ế. JiHyunie ssi
JiHyun: Hơisss. Vậy là tao vẫn chưa biết hết về bây
JM: Xin lỗi tụi mày
JK: Không cần xin lỗi. Cái tụi tao cần là lời xin lỗi từ con nhỏ kia tới JiHyun
JiHyun: Gì ??? Liên quan gì tới tao
JH: Tại thích thế
JK: Không thì đừng trách nha mày. Tao nói vậy thôi
JM: Chaeyoung, xin lỗi JiHyun một câu đi
CY: Em không làm gì sai hết ???
JK: 5...4...3...2..1 (Đếm là thú vui tao nhã của họ Jeon)
JH: Vậy để tôi nói nhé. Cô ngay từ đầu đã ganh ghét JiHyun vì nó là VỢ HỢP PHÁP của Park Jimin. Cô còn kêu nó tới TTTM cùng mình để xách đồ mặc dù tay cô không hề bị què quặc gì, và cô bị nó làm một vố nhục nặng ở TTTM. Cô còn hàng ngày bắt nó nấu cơm, dọn nhà cho mình. Cô còn định xô nó té xuống cầu thang nhưng vì nó thông minh nên xoay chân, té chỉ bị trầy xước và bầm tím. Mới hôm qua cô đã đổ nước rửa chén lên sàn nhà để nó trượt té và đổ cả tô cháo lên người, kết quả là bị té chảy máu chân và còn bị bỏng... Tôi nên nói tiếp không ???
CY: Cô... sao cô...
JH: Đang định hỏi vì sao tôi biết hả ? Không có gì con này không làm được đâu bitch ạ
CY: Jimin à, không có. Em không.....
Chaeyoung quay lại nhin Jimin nói. Mắt Jimin giờ đã đỏ ngầu.
JM: Anh thật không ngờ....
JiHyun: Thôi. Tôi thấy mệt lắm rồi. Ji Hye Jungkook, ta đi thôi
JiHyun nói rồi đi ra ngoài trước.
JH: Cẩn thận cái mồm mày đấy
Ji Hye nói xong thì khoác tay Jungkook ra xe. Jimin cũng không nói gì rồi quay lại xách cặp đi làm luôn.
~SDR Com.~
JiHyun: Cám ơn đã cho đi ké nha
JH: Bye. Trưa đi ăn với vợ chồng tao không ?
JiHyun: Thôi. Đi mất không khí vợ chồng bây thì khổ nữa
JK: Không có sao đâu
- Trưa nay JiHyun sẽ đi ăn với tôi
Một giọng nam phát ra. Ji Hye và Jungkook trố mắt bất ngờ. Mở cửa kính ra thì đập vào mắt là gương mặt quen thuộc - chính anh ngày xưa, Park Jiminssi.
JM: Cứ coi như đi ăn để xin lỗi
JH: Sao cũng được. Vậy tối nay vợ chồng tao rước mày đi ăn
JM: Tối cô ấy cũng đi ăn với tao
JiHyun: Yah. Điên à
JH: Thì thôi vậy. VỢ CHỒNG họ Park vui vẻ nhé
JK: Tạm biệt. Chúc một ngày tốt lành
Jungkook nói rồi lái xe đi. JiHyun cũng không nói gì, lấy cái mũ rộng vành đội vào rồi đi vào công ty.
Jimin cũng lắc đầu rồi leo lên chiếc lamborghini đi mất.
~Trưa~
JM: Xin chào
NV: Anh muốn gì ạ ?
JM: Gặp Lee Ji... À quên, Lee Kyung
NV: Anh có hẹn trước không ạ ?
JM: Cứ nói có Park Lùn tới tìm
Jimin nói xong hai chữ Park Lùn thì nhăn nhó. Chịu thôi chứ làm gì được.
NV: Vâng. Anh ngồi chờ một chút ạ
Jimin lại ghế ngồi. Anh cố vặn tai để nghe cuộc nói chuyện giữa cô nhân viên kia và JiHyun mặc dù nó không có gì đặc sắc.
- Chuyện gì vậy ?
- Có anh......
- Anh nào ???
JM: Park Jiminssi
Jimin đột nhiên đứng dậy chen ngang vào cuộc thoại nhạt nhẽo kia.
JiHyun sau khi nghe xong thì đóng laptop lại. Lấy mũ rộng vành đội vào rồi xách túi đi xuống.
JiHyun: Yah. Đi mau lên
JM: Ok. Đưa túi cầm cho
JiHyun: Đồ điên
•Nhà hàng•
JM: Cô ăn gì ??? Ăn món cô thích nhé. Cua hấp nhé
JiHyun: Anh bị điên à. Khỏi nhớ luôn đi. Tôi bị dị ứng cua. Hiểu không ? Dị ứng đấy
JM: Xin lỗi. Tôi không biết
JiHyun: Tôi không hiểu luôn. Anh làm bạn với tôi mấy năm cơ chứ ???
JiHyun mặt thoáng buồn nhưng nhanh chóng tươi tỉnh trở lại.
JiHyun: Ăn gì nhỉ. Bít tết đi
JM: Sao cũng được
Lát sau thì phục vụ bê lên 2 dĩa bít tết. JiHyun cắt nửa ra rồi bỏ qua cho Jimin.
JM: Bỏ qua cho tôi làm gì ? Ăn đi
JiHyun: Tôi ăn không hết. Đang giảm cân nên anh cứ ăn đi
JM: Người cô ốm như que tăm kìa. Gió thổi cũng bay được đấy
JiHyun: Đồ điên
JiHyun nói xong lấy giấy lau miệng rồi uống nước ngay, mặc dù chỉ ăn một miếng duy nhất.
JM: Yah Lee JiHyun. Tôi đã hiểu vì sao cô lại gầy đến mức đấy rồi
JiHyun: Kệ tôi
JM: Phải ăn ăn ăn đi
Jimin nói rồi nhét miếng thịt vào miệng JiHyun.
JiHyun: Yah. Anh làm cái quái gì vậy hả ?
JM: Thì cô mới ăn có một miếng mà
Jimin nói rồi nở nụ cười tỏa nắng. JiHyun thì bật chế độ diễn sâu, ôm tim các kiểu.
JiHyun: Hự. Oh my god. Anh đừng cười nữa. Có ngày tôi nhập viện đấy. Hồi học năm cuối trung học với đại học anh very nổi tiếng. Tới tôi còn biết mà
JM: Cô cứ làm như mình có giá lắm vậy
JiHyun: Anh là đang chê tôi ?
JM: Không có. Tôi đâu có chê
Hai ngươi cứ đấu võ mồm qua lại vui vẻ nhưng không biết ở bàn đối diện, có một cặp độ đang ngồi bàn tán. Vâng, không ai khác, đó chính là vợ chồng họ Jeon.
JH: Anh, anh có nghĩ là họ sẽ có cảm tình tốt về nhau không ?
JK: Nhỏ tiếng thôi. Theo kinh nghiệm của anh thì... Nói chung là nếu Park Chaeyoung không chen vào quá nhiều thì có lẽ ổn đấy
JH: Em đang nghĩ đến chuyện một ngày nào đó, Park thiếu gia sẽ cầu hôn Lee tiểu thư. Lúc đó thì sao nhỉ ???
JK: Anh không biết. Nhưng anh nghĩ nó còn xa lắm. Thôi, trả tiền rồi về, không thì tụi nó phát hiện
Sau khi vợ chồng họ Jeon rời đi thì cặp vợ chồng kia cũng rời đi ngay sau đó.
~Tối~
NV: Chào anh. Anh đến tìm chị Lee Kyung đúng không ạ ?
JM: Exactly
NV: Vâng, để tôi.....
JiHyun: Khỏi gọi, tốn tiền
JiHyun từ đâu đi tới, trên đầu vẫn là chiếc mũ rộng vành đặc trưng.
NV: Chào chị ạ
JiHyun gật đầu cho qua. Chưa kịp làm gì đã bị Jimin lôi đi.
•Quán rượu•
JM: Tối nay nhậu nhé
JiHyun phồng má không trả lời.
JM: Sao thế ? Đến tháng à ?
JiHyun: Tháng tháng cái đầu nhà anh
JM: Vậy thì sao ? Dỗi à
JiHyun: Lấy tư cách gì mà dỗi ??? Đồ điên
JiHyun nói rồi toan xách túi đứng dậy thì bị Jimin níu lại.
JM: Tôi xin lỗi. Ngồi xuống
JiHyun vùng vằng ngồi xuống. Bản mặt thì nhăn nhó như bị mất sổ gạo.
JM: Cô ơi. Cho con 10 chai soju với 20 xiên cừu.
- Có ngay !!!
JM: Cô biết uống soju không ???
JiHyun: Nếu tôi nói không ?
JM: Tôi uống một mình vậy
JiHyun: Nếu tôi nói có ?
JM: Để cô uống một mình
JiHyun: Tại sao ?
JM: Để cô lộ tật xấu khi say
JiHyun: Anh hay lắm. Tôi không say đâu. Đợi đấy mà xem...
__Chờ chờ chờ__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com