3. Lần gặp lại nhạt nhẽo
Rắc rắc
Tiếng gọng kính gãy kêu lên ròn rã, vang vọng trong khoảng không im ắng tới lặng người. Haeun nhìn xuống chiếc gọng lỏng leo nằm chỏng chơ dưới nền gạch, tiếng khóc hoà cùng tiếng cười nói--như một bản ca bi tráng giữa đời thực.
Mấy cậu con trai bàn cuối lại bắt đầu trò đùa nghịch ngợm quen thuộc, tiếng cười khúc khích xen lẫn lời trêu chọc vang lên nhè nhẹ, nhưng chính thứ tạp âm hỗn loạn, thậm chí đầy ngớ ngẩn ấy lại như mũi khoan, xoáy sâu vào tiềm thức của kẻ dưới trướng.
Lee Haeun quay đi, ánh nhìn lạnh nhạt chẳng buồn lưu lại lâu hơn một giây. Cô cúi đầu, tiếp tục ghi chép, tiếng soàn soạt của bút chì lại kêu lên đều đều, nhịp nhàng như hơi thở của chính cô—ổn định, chuẩn xác, không vướng bận.
Cô đeo tai nghe lên hai bên tai, tiếng nhạc dịu nhẹ quanh quẩn trong tâm trí, khiến Haeun phần nào thư giãn hơn bao giờ hết.
Chỉ cần một tiết nữa, cô sẽ được về nhà.
______________________________________________________
Lee Haeun đứng trước căn garage quen thuộc, đôi tay đang cầm túi giấy đã đổ mồ hôi lạnh toát.
Bàn tay trắng nõn giơ lên giữa không trung, chững lại ở đó. Sau một vài giây im lặng suy nghĩ, cô quyết định treo chiếc túi lên tay nắm cửa.
Ngay khi Haeun quay người định rời đi, đằng sau liền vang lên tiếng ho khe khẽ của đàn ông. Jeon Jungkook hiện đang dựa người vào thành cửa, tay khoanh hờ trước mặt, đôi mắt nhướn lên đầy hàm ý.
Như bị một luồng áp lực vô hình đè nặng, Lee Haeun cảm thấy hơi tức nơi lồng ngực. Cô luôn căng thẳng khi đứng trước người đàn ông này.
"Tôi đem trả lại ô và khăn lau thưa..."-Haeun đánh giá một lượt, nhìn anh có vẻ đã trưởng thành, nhưng đường nét khuôn mặt lại rất trẻ. Cô phân vân không biết nên xưng hô thế nào cho phải.
"Chú ?"-Cô hơi nghiêng đầu, giọng điệu thắc mắc liệu mình có nói sai không.
Bên tai vọng lên tiếng cười trầm ổn, Jungkook nhìn cô, như thể đang đánh giá một con búp bê trên kệ.
"Tôi mới 25 thôi, không đến nỗi nhóc gọi là chú đâu"-Anh nói, ngữ điệu chậm rãi, đều đều như sóng lăn tăn trên mặt nước.
Lee Haeun gật đầu, ra vẻ như đã hiểu. Tuy anh hơn cô 9 tuổi nhưng có vẻ "chú" vẫn là một cách gọi hơi quá đà.
"Cảm ơn anh đã cho tôi mượn đồ"-Cô cúi người, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, khuôn mặt lãnh đạm như thể chỉ đang nhìn vào một bức tượng vô tri.
"Nhà tôi ở cuối con ngõ này, chúng ta là hàng xóm, có gì mong anh chiếu cố"-Haeun nói chuyện cứng ngắc, quy trình như thể lời thoại phải học thuộc.
Ánh nhìn của anh khẽ thoáng lên vẻ kì lạ, nhưng nó chỉ xảy ra trong tức khắc. Haeun hơi cúi đầu, khuôn mặt cứng đơ kia vẫn không thay đổi.
Jungkook có vẻ không bận tâm quá nhiều, anh tiện tay cầm lấy túi đồ, gật đầu rồi quay vào trong garage.
Cuộc nói chuyện của cả hai dừng lại ở đó, nhạt nhẽo và vô vị. Haeun nghĩ rằng cô không nên nhiều lời, cũng không biết nên nói lời gì để "nhiều" nên đã nhanh chóng kết thúc bằng cách cúi chào rồi quay người bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com