Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Những dòng suy nghĩ rối rắm về quá khứ kia cứ mãi lởn vởn trong đầu anh, nó luôn khiến lòng anh hẫng đi một nhịp khi nghĩ đến cái tên đó. Hôm nay, anh quyết tâm rồi! Phải ngủ một giấc thật sâu, chỉ có ngủ mới không suy nghĩ nữa. Anh lựa chọn một giải pháp trốn tránh thực tại, tắt đi âm thanh báo thức ầm ĩ nãy giờ và nhắn cho Haechan một tin.

'hôm nay nghỉ bán nhé em trai'

Mark cuộn mình trong chăn ấm và tưởng chừng đây chính là hạnh phúc mà anh luôn mơ ước.

Đến lúc thức giấc đã 11 giờ trưa, chiếc bụng cũng đã reo hò vì đói. Anh vươn mình bước xuống, thực hiện các hoạt động sinh hoạt cá nhân như bao người rồi thay cho mình một bộ đồ mà Mark thấy tự tin nhất, dạo bước ra con phố nhỏ để kiếm gì đó bỏ bụng.

_________________________

Có lẽ Mark đã sai khi trốn tránh mọi thứ. Bởi người rảnh rỗi là người suy nghĩ nhiều. Con người ta thường vùi đầu vào công việc để đánh lạc hướng bản thân. Ấy vậy mà anh lại chọn cho bản thân một ngày tự do, không vướng bận công việc.

Mái tóc vàng dưới ánh nắng mùa hè trở nên sáng bừng hơn nữa nhưng cũng không thể làm bừng sáng tâm trí mờ mịt, u tối bây giờ của anh. Cảm xúc bên trong anh dường như chưa từng phai nhạt đi mà nó chỉ ngủ đông, im lìm chìm vào tận đáy sâu trong lòng. Như ngọn lửa than hồng cháy âm ỉ, chỉ cần một cơn gió thổi qua lại làm tất cả cháy rực lên.

Chỉ là vô tình, anh theo thói quen mà chậm rãi đi từng bước hướng đến tiệm bánh. Khung cảnh lạ lẫm, tiệm bánh luôn có những vị khách ra vào mà hôm nay lại yên tĩnh đến thế. Con đường như thể mất đi một nhịp đông đúc, chắc vì thế nên anh chỉ cần lướt thoáng qua đã bắt gặp một bóng hình quen thuộc hôm nào. Mark dừng chân, cứ đứng mãi với đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự.

Jungwoo đờ đẫn nhìn tấm bảng [Closed] trước mặt, thầm nghĩ 'Minhyung của hắn, hôm nay sao lại không đến tiệm? em bị bệnh sao? dạo này trời mưa mãi mà'.

Đành vậy, hôm sau hắn lại tới cũng chẳng sao. Lúc quay lưng lại vô tình bắt gặp thân ảnh của Mark đang bước tới.

Chững lại vài giây, hắn bước chân nhanh chóng về phía anh. Jungwoo chỉ dám cười nhẹ mà đứng trước mặt anh, hắn thật sự muốn giang đôi tay mà ôm trọn cả người anh vào lòng, như đã từng, nhưng hắn không dám.

"Chào em, Minhyung. Lại gặp nhau rồi."

"Sao hôm nay, em không mở tiệm vậy? Bệnh sao?"

Nói rồi hắn áp tay mình lên trán anh.

"Cũng không nóng lắm nhỉ?"

"Aa, xin lỗi em, anh hơi quá khích vì được gặp em."

"Em biết đó, đã một năm rồi chúng ta không gặp nhau. Anh cũng không ngờ lại lâu đến thế. Sốc thật ha."

Loạt hành động và lời nói của Jungwoo cứ thế diễn ra liên tục, xoáy thẳng vào đầu làm Mark choáng váng. Sao có cảm giác một năm trôi qua mà như chỉ là một ngày đối với hắn vậy (?).

"À, hôm nay... em hơi lười." - Anh chậm chạp đưa ra một lí do đáp lại loại câu hỏi của hắn.

"Nhưng anh không đi làm sao?"

"Anh không cần phải đến công ty, anh đã được bổ nhiệm vào ghế giám đốc được nửa năm."

"Chúc mừng anh nhé, dù có hơi muộn."

Bầu không khí giữa hai người thật sự tệ, sự gượng gạo từ hai phía dần tăng lên. Chắc đây là lần đầu tiên mà chemistry giữa hắn và anh xấu đến như vậy.

Hắn bề ngoài trông có vẻ chững chạc hơn ngày xưa rất nhiều nhưng hành động vẫn như xưa nhỉ? Đôi tay run run mà vò đầu bứt tai, thật giống với hôm hắn bày tỏ tình cảm với anh. Hắn bỗng cất tiếng gọi để gặt đi cảm giác cứng nhắc của đôi bên: "Minhyung."

"Tối nay, em có bận không?"

"..."

"Anh có cơ hội mời em một bữa tối không?"

"Aa... Nếu em không muốn thì không sao cả. Anh không muốn em phải khó xử."

Hắn lại đưa tay lên mái tóc vuốt vuốt mấy cọng, mắt không dám nhìn thẳng vào anh, vậy mà lại mang cái vẻ thẹn thùng khiến con ngươi của anh dao động nhiều chút. Từ khi nào mà Kim Jungwoo trở nên bẽn lẽn như vậy thế (?).

Mark nhìn hình ảnh trước mắt nhất thời không thể từ chối mà lưỡng lự rồi đồng ý.

Hắn như mở cờ trong bụng ngay khi anh đồng ý, hứa hẹn rằng tối nay sẽ qua đón anh. Nhân cơ hội cũng lấy được địa chỉ nơi anh đang ở.

Ờm... cũng không xa tiệm bánh gì mấy.

_________________________

Sắp đến giờ hẹn, Jungwoo lái con xe trông đắt tiền của mình đến trước ngõ nhà anh mà dừng tạm ở đó, chờ anh ra.

Hắn chọn cho mình một chiếc áo sơ mi để hở hai cúc phía trên kèm theo quần tây với vest khoác ngoài tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất ra dáng. Hắn thật sự để tâm đến buổi hẹn này, hắn đã lựa chọn rất nhiều phụ kiện phối chung, tóc tai vuốt vuốt chẻ ngôi trông rất điển trai. Thứ mà hắn cho rằng đặc biệt nhất trong toàn bộ outfit là chiếc đồng hồ do anh tặng hắn. Tuy nó không phải loại đắt tiền gì nhưng đó là tất cả cố gắng của anh đã tiết kiệm để trao cho hắn vào ngày kỉ niệm một năm. Chẳng biết cậu có nhớ tới chiếc đồng hồ này không.

Đồng hồ vừa điểm giờ, Mark cũng từng bước dần xuất hiện trước mắt hắn. Minhyung vẫn mãi là ánh dương của Jungwoo, hắn và anh sẽ vẫn mãi tâm đầu ý hợp, chỉ là vô tình trùng hợp anh và hắn lại chọn chung một kiểu quần áo. Anh không thả tóc xuống nữa mà hất hẳn lên, lộ ra vầng trán hoàn mỹ, khiến hắn nhìn hơi (?) say đắm.

"Trùng hợp thế? Cả em và anh. Minhyung." - Cả hai như hiểu ý nhau mà gật đầu cùng lúc.

Bữa ăn diễn ra tại một nhà hàng Âu, không gian xung quanh được trang trí để phù hợp với các cặp đôi. Có chút lãng mạn.

Ban đầu, giữa anh và hắn có rất nhiều khoảng lặng, không ai cất lời. Đôi lúc người này hỏi một vài câu, người kia cũng chỉ đáp lại khi được hỏi. Từ từ, lại ôn chuyện cũ, những chuyện từ thời đại học đầy xấu hổ cũng bị lôi lên mà bàn tán.

_________________________

Bữa ăn kết thúc với sự thành công của bước đầu phá tan tảng băng lạnh lẽo giữa hai người.

Hắn đưa anh về tới đầu ngõ, cả hai cùng bước xuống xe, âm thầm hiểu ý mà đồng điệu bước cùng nhau về phía nhà anh. Thật sự đấy! Hắn chỉ muốn đưa anh về tận nhà thôi, không có ý nghĩ gì khác, hắn hèn mà. Anh tiếp tục bước đến cửa nhà khi mà hắn đã dừng lại cách khoảng một mét. Nhưng lần này, anh chủ động xoay người mở lời trước: "Cảm ơn anh Jungwoo vì bữa ăn hôm nay nhé."

"Anh về cẩn thận, chúc anh ngủ ngon."

Jungwoo tỏ vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt, Minhyung của hắn lúc nào cũng ngọt ngào như thế, luôn chú ý đến mọi thứ, luôn biết cách khiến tim hắn ngứa ran lên, rung động.

Vậy mà không ngờ đoạn vô tình bị bỏ dở đáng thương đến thế. Sự nghiệp, danh tiếng, hắn có đủ tất cả, chỉ duy nhất mối tình năm xưa vẫn chưa có cái kết đẹp nhất.

Nhưng không sao, hắn đã ở đây rồi, hắn sẽ viết tiếp câu chuyện dở dang năm nào bằng tất cả sự chân thành luôn âm thầm tồn tại trong tim hắn.

"Minhyung, em ngủ ngon."

'Anh yêu em' - Đây cũng chỉ là tiếng lòng hắn tự nói với bản thân.

_________________________

Sau bữa tối hôm đó, hắn đã cố tình ngày nào cũng đến tiệm bánh, chơi trò mèo vờn chuột với anh. Đều đặn mỗi ngày sẽ xách nước bổ cam mà đem cơm trưa cho anh, thậm chí còn làm một chân chạy việc vặt trong tiệm trong giờ nghỉ trưa trước khi về lại công ty. Đến tối lại lái con xe đẹp mã đến đón anh chủ đi ăn. Mark cũng chẳng câu nệ mà tận hưởng những đặc quyền này, cơm bưng nước rót, ai mà chả thích.

Ban đầu Haechan rất bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của anh trai kia nhưng với tần suất liên tục như vậy, nó cũng lờ đi cặp đôi kia.

Đôi khi tình cảm của bản thân là điều mà chính bản thân sẽ khó mà nhận ra nhất. Anh vẫn luôn cho rằng đoạn tình cảm kia không thể thắng nổi sức mạnh của thời gian, dần dà mà phôi phai. Mark đã cố gắng quên dần đi, cố gắng mải mê với công việc. Lâu ngày, anh cố gắng cho rằng mình đã hết yêu nhưng...

thì ra là anh đã yêu hết lòng.

__________________________________________

end.

02/12/2024.

written by minweiinj.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com