06. nơi đáy đại dương
Nako cựa quậy. Con bé thò tay ra, tỏ ý muốn được bế. Có tiếng bước chân tiến lại gần hơn, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Nako khỏi vòng tay người mẹ. Không hiểu sao Mina không di chuyển được. Đôi chân cô như có thứ gì đó níu lại, không cho rời đi. Cô cứ vô thức mà để Nako rời khỏi vòng tay mình, không buồn ngoảnh lại xem ai dám giành bé con của cô.
"Jaehyun, em quen cô Myoui?"
Mina run người. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy xuyên sâu vào tâm can cô, thấu hết mọi tâm tư thầm kín nhất. Đứng trước mặt anh ta, cô vẫn chỉ là một kẻ nhỏ bé và yếu đuối đến như thế.
Myoui Mina, hóa ra vẫn luôn sợ hãi Jung Jaehyun.
"Trái Đất tròn như vậy, cớ gì không quen?"
Giọng nói trầm trầm cất lên. Kí ức ùa về như bão lũ, một mảng đen tối chảy về tâm trí Mina. Sau cùng, cô gượng cười, cố giữ cho giọng nói không run:
"Chào giám đốc Jung. Lâu quá rồi nhỉ?"
"Ừ đúng vậy. Lâu quá rồi."
Mina giật mình, cảm giác có gì đó rất không ổn. Rồi cô nhìn sang Nako. Khuôn mặt con bé yên bình, đầu tựa hẳn vào lòng người đàn ông đó. Đôi tay nhỏ cứ vô thức bấu chặt lấy gấu áo anh ta, khuôn miệng mỉm cười. Anh ta cũng nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Mina giật mình, sau rồi tự trấn an sự giống nhau ấy chỉ là trùng hợp thôi.
Đúng vậy, không thể có sự trùng hợp ấy được. Vì về cơ bản là không phải, chắc chắn là không.
"Cô Myoui định về đúng không? Tôi đưa cô về nhé?"
"Ây khoan khoan em vợ thân mến. Định cướp khách của chúng tôi trắng trợn như vậy là không có được. Cô Myoui đây còn là khách quý, không-là-không nhé giám đốc Jung."
"Anh rể không thấy con gái cô ấy đang run bần bật sao?"
"Ở đây có dịch vụ y tế tư nhân cao cấp luôn sẵn sàng hỗ trợ."
Mina toan mở lời, nhưng lại cảm thấy nếu cô mở miệng trong trường hợp này thì sẽ không ổn cho lắm. Cô lo cho Nako, nhưng lại không muốn cùng người ta đi về. Suy cho cùng, sau tất cả thì có lẽ cả cô lẫn Jung Jaehyun đều sẽ không muốn ở chung một chỗ với nhau. Nhưng tại sao anh ta lại muốn đưa cô về?
Mina rùng mình gạt bỏ suy nghĩ ấy trong đầu. Chắc là cô đã tự tưởng tượng ra, chứ đàn ông nhà họ Jung sẽ không bao giờ như vậy. Cô khẽ giọng:
"Cảm ơn ý tốt của cả hai anh. Anh Park, cảm ơn anh nhưng mà Nako sẽ không quen đâu."
Mina hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp:
"Còn về phần anh, giám đốc Jung..."
"Muộn rồi vợ ơi, ta nên về thôi. Em cảm ơn về bữa tiệc hôm nay của hai anh chị, nhưng con gái bọn em không được khỏe. Bọn em xin phép về trước khi nào con bé khỏe lại nhất định sẽ đưa tới chơi."
Giọng Jaehyun to và rõ ràng, át đi cả tiếng phân trần của Mina. Cô muốn phản đối, nhưng lại cảm nhận được tay mình bị một luồng mạnh mẽ giữ lấy. Jung Jaehyun kéo Mina vào trong vòng tay, mặc cho cô đang có thái độ không hài lòng. Giãy nảy lên phản đối trong trường hợp này sẽ không có ích gì cả mà chỉ làm mọi việc tồi hơn. Vậy nên cô im lặng, mặc dù trong lòng đang rối như tơ vò. Mina cũng đủ nhận thức rằng mình đang bị kéo đi, và bị ép ngồi vào một chiếc xe. Nhưng trong đầu cô giờ là tràn ngập những suy nghĩ, và vô số câu hỏi.
Jung Jaehyun gọi Myoui Mina là vợ. Cô đã thái độ rõ ràng như thế, mà anh ta vẫn có thể mặt dày. Cô cảm thấy khó chịu, đặc biệt khó chịu.
Jung Jaehyun có thể gọi một tiếng vợ dễ dàng như vậy trước mặt nhiều người sau những bảy năm trời, vậy mà trong suốt quãng thời gian hai người thật sự có quan hệ hôn nhân, anh ta lại không nổi một lần thừa nhận bản thân đã kí vào tờ kết hôn, đặt tên mình cạnh tên của một người phụ nữ.
Myoui Mina rất khó chịu.
"Thuốc đây. Ngày ba viên sáng trưa chiều sau khi ăn. Chỉ cần uống đúng liều sẽ khỏi nhanh thôi."
Ngay cả trước khi cô kịp nhận ra thì Nako đã mở mắt. Trên trán con bé là đôi bàn tay to lớn của một người, mắt đối mắt đón nhận tia dịu dàng. Một người kiêu ngạo như Jung Jaehyun lại có thể ôn nhu đến như vậy với một đứa trẻ, cảnh tượng giống như không thể tin nổi.
"Nhà em ở đâu?"
Người đàn ông ấy quay sang nhìn Mina, vẫn là khuôn mặt của bảy năm trước ấy, nhìn thẳng vào Mina. Cô kìm lại cảm xúc, đoạn cúi gầm mặt, nói nhỏ:
"Ngõ 34 phố Cheongdamdong."
Mina quay mặt về phía cửa kính. Cô thấy trong hình phản chiếu là một cô gái trẻ tuổi với đầu tóc không gọn gàng, nhưng đôi mắt lại chứa đầy lấp lánh. Đằng sau cô ấy là một người đàn ông và bầu trời đầy sao. Mina giật mình. Phải chăng cô vừa nhìn thấy quá khứ?
Tay ôm chặt Nako, cô tựa nhẹ vào con bé. Đứa trẻ này ở hiện tại là ngôi sao sáng duy nhất của cô. Mina đã từng trượt dài trên bầu trời trong quá khứ. Nhưng ở hiện tại, cô cũng chỉ cần một. Và sau này vĩnh viễn chỉ một thôi.
Chiếc xe tiến vào một ngõ nhỏ, và dần đi chậm lại. Khi thấy căn nhà có dàn hoa giấy ở phía trước, cô liền nói dừng xe. Chuyến đi không dài, nhưng sức khỏe Mina lại không tốt nên cũng đủ làm cô thấy choáng váng. Cửa xe bật mở, một cánh tay cầm lấy gói thuốc và nhẹ đỡ lấy ngôi sao của cô. Mina lại cảm thấy có chút mất thăng bằng khi bước ra ngoài. Cũng tại cô ham hố đi giày cao gót nên thành ra mới cảm thấy như này. Ngay khi Mina chuệnh choạng suýt ngã, một cánh tay đã níu cô lại. Mina không dám ngẩng mặt lên. Cô sợ; sợ chính quá khứ của mình.
"Này, con tôi..."
Khi Mina quay người lại, ánh mắt ấy hướng thẳng đến cô, buộc cô vào chính tầm nhìn của mình. Mina đã rất nhiều lần nhìn đôi mắt của Jung Jaehyun, và lần nào cũng thắc mắc cùng một câu hỏi, rằng tại sao mắt anh lại sâu đến như vậy. Sâu, tựa như là đại dương. Mà trong lòng đại dương vốn dĩ đã có bao nhiêu thắc mắc, chúng ta nào đâu biết được?
Đón Nako từ tay anh, Mina xoay người vào nhà. Cô không muốn gặp Jung Jaehyun, cũng không muốn đối điện với anh. Với cô, Jung Jaehyun là giấc mộng không thể xóa nhòa. Không muốn nhớ đến, lại không đành lòng quên đi.
"Mina, anh-"
Giọng Jaehyun khựng lại, nhưng hai từ đã thốt lên vẫn khiến cô đứng người. Mina muốn tin rằng, là anh muốn có điều để nói, là anh muốn nói chuyện cũ. Rằng mấy năm anh khiến cuộc sống cô như địa ngục chỉ tất thảy là một sự hiểu lầm. Rằng Jung Jaehyun chưa phút nào không nhớ đến cô. Rằng anh đã yêu cô mất rồi.
Nhưng không, sẽ không xảy ra.
Mina đóng cửa lại. Cô ôm chặt lấy Nako, cảm thấy cả người nóng rực lên. Rồi từ trong hốc mắt có những hàng nước chảy ra, lăn dài trên má. Mặn chát, nóng hổi. Chúng thiêu đốt trái tim cô, như anh đã từng. Chúng cứ chảy dài, chảy mãi. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt cô đã đẫm nước.
Những giọt nước mắt tựa như là đại dương, đều có thể trở nên lạnh lẽo hay ấm nóng. Nước biển cũng sẽ không bao giờ cạn, dù chúng ta có cố gắng tới đâu. Chúng vẫn sẽ đầy ắp, và vẫn sẽ trào ra mà không ai hay. Chúng vẫn sẽ chảy mãi, chảy cho thỏa lòng nơi đại dương kia. Chảy cho một phút yếu lòng, và chảy cho nơi vết thương ở ngực trái chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com