Chap 14 :3
-"Em có.....nhớ anh không ?" Jungkook nói xong khựng lại một đoạn rồi nói tiếp ánh mắt mong muốn cô nói "Có" dù chỉ là một lần thôi.
Phía Yerim cô quay mặt đi chỗ khác rồi trả lời -"Không ! Em chẳng nhớ gì cả ! Em chỉ nghĩ đến công việc !" giọng cô từ từ nhỏ dần,ánh mắt cố tỏ ra rằng mình đã làm như vậy nhưng dường như càng cố cô lại lộ rõ điểm đó hơn.Ánh mắt đột nhiên nóng ran đỏ dần lên trông thấy,cô dụi mắt rồi tiếp tục đối mặt với anh.
-"À...em đau mắt sao ? Có cần anh mua thuốc hay dẫn đi khám hay gì không ? Lỡ bị bệnh gì thì sao ?" JungKook khuôn mặt tỏ ra lo lắng,anh hỏi tới tấp rồi còn chạy qua chỗ cô,xem thử nữa.
-"Này ! Em đâu còn là con nít ! Chỉ dụi mắt thôi mà !" Yerim lắc lắc đầu,quát to.Quán cafe hai người ngồi từ không gian yên tĩnh lúc nào bỗng chốc đã ồn lên do hai con người này.
-"Vậy thôi ! Em nhớ là phải mua thuốc nhỏ mắt đấy nhé ! Không thì sẽ bị đỏ đấy !" JungKook dường như không thể nào quên được hình bóng cô gái bé bỏng ngày nào,lại cái tật hay nhắc anh cứ ngồi nhắc mãi thôi.-"Á ! Em có điện thoại từ sếp rồi ! Giờ phải đi,mong gặp lại anh."
-"Này chúng ta mới nói chuyện chưa bao lâu mà ! Yerim à nhớ mua thuốc nhỏ mắt đấy !"
Cô chạy nhanh như gió thoảng bỏ ngoài tai những điều mà JungKook vừa nói,anh ngồi đực ra . Ừ thì đúng rồi cô bây giờ cô đã là một cô gái 20 tuổi với tuổi đời bận rộn lo toan cho nghề nghiệp,những thứ cô quý trọng dường như anh không còn ở trong danh sách đó.Anh cười ngốc,rồi vò đầu.JungKook bây giờ chỉ biết chờ vào thời gian,không biết nó có thể giúp anh lấy lại được trái tim đó hay không.Nhưng bây giờ dù 1 giây thôi anh vẫn muốn thuyết phục cô ấy trở lại bên anh.
....
Tử Du đang bước vào một nhà hàng sang trọng,cô mặc chiếc đầm màu đen,mái tóc và cả nét đẹp của cô làm cho mọi người xung quanh phải ngắm nhìn cô.Cô ngồi đợi tại một phòng riêng đã được đặt trước.
-"Cô có muốn gọi món gì không ?" Một cô hầu gái bước ra cúi chào rồi đặt bảng menu trên bàn hỏi cô. -"Chưa đâu ! Tôi đợi phu nhân Kim đến rồi sẽ gọi luôn !" Tử Du cười và đưa lại bảng menu cho cô.
Cô ngồi chỉ biết lấy chiếc điện thoại ra,chợt cô nhận được một cuộc điện thoại...
-"Thưa cô chủ ! Tin mới ạ !" Giọng của một người điệp viên cô cho theo giám sát JungKook.
-"Có chuyện gì không ?" Giọng cô lạnh như băng hỏi. | -"Kim Yerim đã về nước rồi !" Cậu đáp.
-"Mwo ! Thật sao đã gặp mặt chưa ?" Tử Du như muốn điên lên vì cái tin này.
-"Dạ đã nói chuyện tại một quán cafe ! Nhưng chẳng được bao lâu cả ! " Cậu nói rồi cúp máy.
Lời nói của tên giám sát như đã giúp cô đỡ đi phần nào các lo toan,cô nghĩ chắc họ chẳng muốn yêu nhau nữa.Họ mới nói chuyện ít như thế,với cả việc đã hai năm họ không gặp nhau chắc cũng đã quên nhau rồi không chừng.Chỉ là một cuộc gặp gỡ cô cười như đã thắng thế,hạnh phúc tỏa ra trên khuôn mặt.
-"Aigooo ! Xin lỗi con dâu của má,má đến trễ quá !" Phu nhân Kim bước vào đầy vui vẻ.
-"Má này ! Có làm sao đâu,Má ăn gì nè ! Để cho má chọn nè ! Con chẳng rành chút nào !" Cô dẻo miệng làm cho bà cười lên tiếng.
-"Được rồi ! Con dâu này,để má chọn cho con nhé !" Bà quay qua cười nói đủ chuyện với cô.
Cô cũng đã nói cho bà về việc Yerim đã về nước,và dường như họ có cùng một suy nghĩ rằng hai người đã quên nhau rồi ! Nhưng chẳng biết được rằng ngày đêm họ vẫn luôn mơ và nhớ về nhau.Và hơn thế nữa họ luôn nhớ đến nhau như là một phần mà mãi mãi cả hai không thể nào quên được ...
End Chap 14 ~
Cầm bông hoa chên tai nước mắt gơi anh nhớ em =)))))))))))))))))))))))))))))) Sky ơi :V Đùa tí =)) Này nhớ nhé => Đừng quên VOTE cho tuôi để tuôi có động lực ra nét viết tiếp nhé =)))))))))) nhà Viettel nó bị giống gì đó rồi =)))))))))))))))))))))))))))) ahi ~ Mai tuôi lại ra chương 10 cho Sweet Kiss nhé ;) Thân ái chào tạm biệt :# =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com