Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 : Happy & Sad


HÃY LÀ NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VĂN MÌNH ! HÃY VOTE KHI ĐỌC XONG ^^ ĐỪNG ĐỌC CHÙA :) 

•••

Yerim không chịu được bệnh viện nữa,cô như mệt mỏi hơn khi ở đây ! Tuy vậy cậu vẫn luôn bảo ban cô chờ xét nghiệm rồi hãng về,nên cô cũng nghe chồng mình mà ở lại.

-" Anh đã làm gì để cô ấy ra tình trạng này ?" Bác sĩ cầm tờ xét nghiệm chau mày,cậu cũng chịu chỉ thấy nghèn nghẹn ở cổ họng –" Tôi không thể quan tâm được cô ấy ! Tôi thật tồi !" JungKook cười ngốc cậu chẳng thể nào biện minh,đi làm rồi về nhà để nghỉ anh chỉ có thế ! Muốn quan tâm cô cũng khá khó vì cô chẳng bao giờ để lộ rõ tình trạng của mình ra,cứ như thế anh và ngài bác sĩ im lặng một hồi lâu.

-" Cô ấy bị bệnh vì tâm lý,không chỉ mất đi cảm xúc cô ấy còn tự dằn vặt bản thân ăn uống thì hay bỏ nên cậu thấy rồi đó ! Cô ấy quá gầy,tôi nghĩ đối với điều kiện như Jeon-gia đây cô ấy sẽ sống một đời sống xa hoa đầy vui vẻ nhưng dường như không phãi !" Ông ngắt quãng khi thấy đôi mắt kia rưng rưng,

-" Nhưng nhờ vào ai đó cô ấy luôn cố vui vẻ,luôn cố chịu đựng mặc dù gặp rất nhiều khó khăn ! Tôi nghĩ người đó chẳng là ai khác,tôi mong anh sẽ giúp cô ấy chóng qua căn bệnh này ! Nó không phải là thứ bệnh mà uống thuốc là hết bệnh nhưng đây là một bệnh rất nguy hiểm cô ấy có thể làm bậy bất cứ lúc nào ! Tôi đã nói hết,anh hãy giữ im lặng vì tôi sợ cô ấy sẽ bị sốc ! Chào anh !" Bác sĩ cúi chào anh,rồi bỏ anh một mình giữa căn phòng trống vắng kia.JungKook khóc rất nhiều,anh tự đánh vào mặt mình vì cảm thấy mình thật ác độc chỉ biết để cô ấy một mình ! "Anh thật tồi phải không,Yerim ?" Đôi mắt cậu u sầu đầy nỗi buồn,đi nhanh đến phòng vệ sinh gần đó loại đi những dấu vết của hàng nước mắt kia.Rồi mau chóng trở lại phòng bệnh với người vợ của mình.

....

Tử Du đang đến nhà JungKook,cô định sẽ đến bàn tiếp chuyện với bà Jeon để nhanh chóng lại cái gai kia.Cô bấm chuông,

-" Xin lỗi là ai vậy ạ ?" Người làm trong nhà đang đứng gần đó hỏi,cô vuốt tóc –" Là tôi đây chứ ai ! Châu Tử Du,còn không mau mở cửa !" Cô bực mình nhìn vào khe cửa nơi cô người làm đang đứng.

-" Xin lỗi ! Chúng tôi không thể để cô vào được,bà chủ đã bảo không cho cô vào nhà rồi !" Cô người làm nói xong rồi đi nhanh khỏi đó,trở lại việc tưới cây trong vườn.Tử Du đứng ngoài bực mình không chịu được,gọi điện cho bà nhưng số bà đã bị đổi.Thấy chuyện này bất thường "con-rắn" đã biết ra được mình đang bị lợi dụng,đôi mắt đó trừng lên đầy nguy hiểm và sâu thẳm điều gì đó khó tả.

Cô bước lên xe,tay đang cầm chiếc điện thoại và gọi cho ai đó

-" Jaehyun,tối nay đi uống rượu với em được chứ ?" Tử Du đang tính làm chuyện gì đây,mà phải nhờ đến tên xã hội đen đó ? Cô cúp máy đưa đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đang dần tối màu kia –" Kim Yerim,mày hãy chờ xem tao sẽ làm gì mày !" Cô cười lớn,tài xế không dám nhìn xuống mà chỉ biết cô gắng chạy chiếc xe đó thật nhanh đưa cô về.

21 : 00 PM tại quán Bar của Jaehyun -" Em có chuyện gì nên mới đến nhờ anh chứ gì ? Nói mau đi !" Jaehyun nốc một chút rượu hỏi cô,Tử Du phì cười cô như một con rắn độc đang cám dỗ dục vọng trong người anh vậy.Một khoảng thời gian rồi chưa gặp cô,anh càng ngày càng thấy cô xinh đẹp ra nhưng dường như anh chẳng là gì trong đầu cô cả ! Chỉ là người mà khi cô cần cô nhờ đến mà thôi !

-" Đừng vội vàng thế chứ ! Đêm nay còn dài mà !" Ánh mắt đầy quyến rũ kia chạm vào trái tim anh,anh như muốn điên cuồng tiến đến thõa mãn dục vọng của mình nhưng cố kiềm anh đã quay đi nơi khác.

-" Baby à, em muốn ...muốn anh ...... làm ....................." Dạo đầu cô nói với những thanh âm vừa phải nhưng rồi những quãng âm cuối cùng nó chỉ đủ thỏ thỉ vào tao của Jaehyun mà thôi.Chẳng biết cô sẽ làm gì nữa đây,nhưng trước hết cô phãi cho hắn thõa mãn cơn khát đang sôi sục trong người hắn bằng một nụ hôn đầy ướt át.

...

Cách xa đó vài km chính là nơi mà JungKook đang ở cùng Yerim,bệnh viện mùi ở đây khiến cô muốn nôn ra tất cả những gì vừa ăn được !

-" Ngày mai,anh sẽ làm giấy cho em xuất viện !" JungKook vui vẻ vuốt mái tóc của cô,thấy cô phấn chấn lên anh cũng vui lên hẳn.

-" Anh đã về nhà,gặp Jihyun con bé muốn đến đây lắm nhưng anh không cho ! Con bé mà đến đây thì lại làm ồn !" Cậu cười nói về chuyện sáng nay gặp con mình,Yerim cũng cười phì –" Nó ồn ào hình như là cái tính di truyền từ bố nó !" thấy cậu lườm cô phá lên cười.

-" Chết nè chết nè !" JungKook thọc lét cô để trả thù,

-" Aaaa JungKook à,em...em ..." Yerim gầm mặt xuống,cô bị làm sao thế khuôn mắt cậu lo lắng đến max level định chạy nhanh đến bác sĩ thì,

-" Lêu lêu chồng bị lừa rồi =))) chồng ngốc =)))" Hai tay Yerim đặt lên má vẫy vẫy trêu cậu, -"Yaaaa ~ hôm nay dám lừa chồng luôn cho chết này !" Cậu đè cô ra hun hít đủ chỗ,đến lúc cô hét lên mới chịu thôi =)))).

-" Sao,chừa chưa ?" JungKook nhéo má vợ mình cười phì,cô gái kia đầu tóc giờ khá bù xù rồi cộng thêm cái ánh mắt trừng trừng cậu khiến cậu cười muốn ná thở luôn.

-" Đợi em khỏe,em sao báo thù !" Yerim chỉ tay vào mặt anh,JungKook chỉ biết cười là cười đã lâu rồi hai người không có một ngày vui như thế này.

*Sáng hôm sau*

Yerim được xuất viện nhờ tinh thần phấn chấn lên hẳn,cô cảm thấy như đã thoát khỏi địa ngục vậy ! Ra được ngoài,cô có vẻ yêu đời hơn là cứ gò bó mình trong những căn phòng nhỏ bé kia.

-" Mừng cô chủ đã về !" Những người làm đứng xếp hàng đợi cô,mọi người đều hạnh phúc vì biết cô đã khỏe hơn rất nhiều ai nấy đều cảm ơn trời vì cô đã được trở lại căn nhà này !

-" Mọi người đứng đây đợi em sao :o Omo,cảm ơn mọi người !" Yerim ra khỏi xe chạy đến ôm chầm lấy những người cô coi như người thân trong gia đình mình.Chợt có một tiếng người làm người cô run rẫy,

-" Về rồi sao ? Mau xếp đồ đi rồi còn nấu cơm giặt đồ ! À mà nhìn cô chơi với mấy đứa này thấy xứng tầm lắm đó ! Đúng là rẻ rách chơi với nhau nên thấy hợp DỄ SỢ !" Bà nhấn chữ cuối khiến cô không khỏi bực mình,kiềm lòng cô nhẫn nhịn cúi chào mẹ rồi đi khuất đi.

-" Cô chỉ gặp mẹ chồng để chào sao ? Tôi đang tự hỏi ông trời là người như cô mà cũng bị bệnh được đó hã? Cô có biết là vì cô nhà chúng ta mất bao nhiêu hợp đồng không ? À đúng rồi,chỉ biết xài chứ đâu có thể làm ra !" Bà mỉa mai cô đến nỗi khóe mắt cô đỏ hoe,không dám thất lễ với mẹ chồng cô chỉ biết nói "Con xin lỗi !" mà thôi !.

-" THÔI ĐI ! ! Lần sau có bị bệnh cũng phải tự đi khám,không thể để những người nhà này phãi quan tâm ! LÀM ƠN ĐI ! LÀM ƠN ĐI GIA ĐÌNH NÀY CÓ CÔ NÊN MỚI XÁO TRỘN VẤY ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG ?" Không kiềm nỗi cảm xúc cô giật thót ngã khụy xuống,ánh mắt vô hồn cô là con người phiền như thế sao ? Chịu đựng như thế đã chưa đủ à ? Yerim đấm ngực,

-" Vâng con biết rồi ! Con sẽ cố gắng không làm phiền đến ai nữa ! Cám ơn mẹ vì đã quan tâm con,con sẽ ghi nhớ những lời mẹ dặn và con sẽ cố gắng không phạm phãi nữa !" Cô đứng dậy mỉm cười,lau đi những giọt nữa mắt ! Cô làm cho bà ta phải thấy khiếp sợ vì độ chai lì của mình.

Yerim cúi người đi vào nhà,tay chân run rẫy như sắp ngã nhưng không muốn làm phiền ai ! Cô cố gắng lê bước chân mỏi mệt tiến lên phòng...


~ End Chap 27  ~

# Hmm nói xao nhỉ >< truyện đang ngày càng đi đến những tình tiết gây cấn thế mà lại tới mùa thi rồi các bác à T.T Năm nay mình thi sớm hơn mấy năm ngoái (Mình lớp 9) để có thời gian ôn thi nhiều hơn T.T Đây là tất cả sự cố gắng - và cũng là nơi mình xã stresssssss :)) thế nên mình mong rằng các bạn sẽ luôn đón nhận và đừng quên tặng mình một cái VOTE tiếc gì chứ ;) đúng hơm <3  Mình sẽ ra chap 28 nhanhhh thôi T.T nhưng đừng hối nhaaa vì phãi học nữa 1 tuần nữa là mình thi HK2 rồi T.T Chúc các bạn đầu tuần vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com