4
Em bỗng bật dậy. Bởi giấc mơ quá đỗi xác thực khiến em kinh hãi. Cái giấc mơ biến thành ác mộng. Và nó dường như là những điều em tưởng tượng trong tương lai
Cạch
Tiếng cửa vang lên
Giờ này anh mới về. Cũng gần 4h sáng rồi
Em loay hoay không biết nên giả vờ ngủ hay ra đón anh nữa
Chưa kịp phản ứng gì thì thấy anh ngoài cửa
- giờ này chưa đi ngủ à? Anh đã bảo đêm nay anh về muộn mà
- à lúc tối em có uống chút cà phê nên bây giờ hơi mất ngủ . À anh về rồi thì lên thay quần áo đi
- ừ, em cũng lên ngủ đi. Muộn rồi, dưới này rất lạnh nữa
Và sau đó như một lẽ tự nhiên, anh còn chẳng quan tâm như lúc nãy, đi thẳng lên tầng
Em cũng lặng lẽ đóng cửa và đi theo sau anh
Có lẽ đó như một thói quen giống như cách anh về muộn vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com