Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 9 -

" Nếu chúng ta biết đối phương đang nghĩ gì thì cuộc đời đã không có nhiều nỗi buồn như thế. "



Yerim hoảng hốt, bất ngờ trước hành động của Jungkook. Em mở to mắt, nhìn vào gương mặt cận đại của anh, cảm thấy sợ hãi. Em đã không cẩn thận rồi. Sự lo lắng dành cho anh đã làm cho việc nói dối của em bị vạch trần. Jungkook luôn thắng em mà. Kể cả trong khi đang ốm như này, anh vẫn đủ sức làm cho em thua cuộc. Tất cả các lần chơi đùa lần trước, nếu như không phải Jungkook nhường em thì em đã thua rồi, thua một cách thảm hại.

Yerim bỗng muốn khóc, em cảm thấy mình luôn như một món đồ chơi trong tay Jeon Jungkook vậy. Em không muốn như vậy.

Yeri nhúc nhích, bàn tay của em giật ra khỏi tay Jungkook thì bị quệt vào cổ anh. Cổ anh hằn lên một vết đỏ như dấu hôn.

Jungkook đưa tay chạm nhẹ lên chỗ đau, đôi mắt nhìn sang Yerim rồi tay anh lại kéo mạnh em về lòng. Jungkook ôm lấy Yerim, từ khi nhìn thấy em ở MAMA, anh đã muốn ôm vào lòng, như này, như này này.

Cái ôm này của Jungkook như một cú đánh mạnh vào tim của Yerim. Đôi mắt em nhòa đi về lệ, miệng nói không nên lời : "Jeon Jungkook, anh bị gì vậy? Rõ ràng chính anh đã rời bỏ tôi, chính anh đã buông tay tôi."

Jungkook cứng họng, anh nghe ra được cái nghẹn ngào trong câu nói của Yeri.

"Từ ngày hôm đó tôi đã không muốn nhìn thấy anh rồi. Nhưng mọi chuyện anh làm vẫn đủ để làm cho tôi rung động. Xin anh hãy nghe cho kĩ lời này. Kim Yeri cảm ơn anh đã chịu ở cạnh tám tháng trời. Cảm ơn anh vì đã rời bỏ đúng lúc. Giờ anh là nghệ sĩ toàn cầu rồi còn tôi vẫn chỉ là một cô bé bất tài thôi. Vậy nên, tránh những rủi ro, xin anh hãy coi như là chưa từng biết tôi mọi lúc."

Yerim vừa nói, vừa nhắm chặt mắt, hai tay em buông thõng theo hướng Jungkook ôm. Em chỉ muốn chính tại nơi này cắt đứt mọi thứ với Jungkook. Em không muốn bị coi như là đồ chơi. 

" Yerim, em có trong đấy không? Chúng ta diễn ngay sau đây" - Tiếng Seungwan vang lên cùng tiếng gõ cửa.

Yerim cảm nhận được đôi tay đang ôm mình nới lỏng, em cựa mình, lấy tay lau nhẹ nước mắt, rồi lách ra:

"Em ra ngay đây chị."

Khi tiếng sập cửa vang lên, mọi sự mạnh mẽ của Jungkook bị trút bỏ, anh khịu xuống, lấy tay ôm lấy ngực trái của mình. Anh nhăn mặt, thắt lưng vì tập nhảy quá độ lại truyền đến cảm giác khó chịu. Nỗi đau thể xác này không thể bằng được việc con tim anh đang gào thét bên trong. Anh đã quên mất, anh đã rời xa Kim Yerim như nào, mọi việc đều là do anh, tại anh.

" Kim Yerim, sao em lại khóc? "

" Jeon... "

" Rim.. Đừng khóc nữa. "

" Em bất tài lắm phải không? "

" Anh đã bảo đừng đọc bình luận nữa mà. "

" Jeon.. Anh trả lời em đi. Em bất tài lắm phải không? Em không xứng với anh đúng không? "

" Kim Yeri. Em không hề bất tài như miệng người ta nói. Em là vì sao tài năng nhất trong lòng anh. Không được nói mình bất tài nghe chưa? "

Jungkook bật cười, nụ cười chua chát. Anh thật sự muốn điên lên vì Kim Yeri.m Anh thương em nhiều vô cùng nhưng nỗi đau anh mang lại cho em lại nhiều hơn. Đúng rồi, Kim Yerim chỉ cần không dính lấy anh sẽ không còn đau khổ nữa, em sẽ được hạnh phúc.

" Jungkook, chúng ta ra ngoài thôi. "- Taehyung gõ cửa, anh giục Jungkook ra ngoài.

Khi họ ra ngoài thì Red Velvet cũng diễn sắp hết bài thứ hai của họ. Nhìn Kim Yerim trên sân khấu vẫn tươi cười như thường, đúng là chỉ cần không có anh, em ấy sẽ được hạnh phúc. Jungkook cố gắng nhìn sang chỗ khác để không phải nhìn thấy cô bé váy đỏ trên sân khấu. Bên cạnh anh, Jin vẫn đang quẩy hết sức nhiệt tình bài Red Flavor. Anh chợt nhận ra mình đã bận đến mức không thể tập nhảy các bài hát của Red Velvet nữa. 

Jungkook nhớ trước khi yêu Yeri, anh đã từng siêng năng tập nhảy các bài hát của Red Velvet mỗi khi nhóm comeback. Một phần vì anh thích và một phần vì cô em út của nhóm.

Hóa ra câu nói nghệ sĩ toàn cầu của Yerim còn khiến anh nhận ra sự bận rộn đến đau lòng này. Tiếng nhạc kết thúc thì màn dance kết hợp của NCT 127 và Red Velvet cũng đến. Jungkook thật sự không thể ngăn được mình nhìn em. Nhìn Kim Yeri nhảy thuần phục,  chuyên nghiệp bên cạnh cậu idol nam kia, anh bỗng lắc đầu và cảm giác ghen tị đâu đó hiện lên. Jungkook nhìn chăm chú lên sân khấu cho đến khi màn dance đó kết thúc. Phần biểu diễn chỉ có một phút mà anh tưởng chừng như dài cả thế kỉ vậy.

---

Jungkook không thể ngăn nổi những cơn ho kéo đến liên lục mặc dù đang ngồi trên ghế khách mời. Anh quay ra đằng sau ôm bụng ho mà không biết có một ánh mắt đã chú ý đến điều đó.

Từ lúc diễn xong đi ra, Yerim thấy Jungkook ho liên tục. Em nặng lời như thế nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng cho Jeon Jungkook được. Anh cố chấp giống như em vậy. Thật ra Yerim muốn hỏi lí do chia tay của Jeon Jungkook, muốn hỏi lí do tại sao lại ôm em nhưng câu đến miệng lại phải nuốt xuống.

Suy nghĩ miên man của em bị phần biểu diễn của Jung Sewoon làm chấm dứt. Bài mashup gắn liền với việc trao giải. Tiếng đàn nghe rất dễ chịu. Yerim nhìn màn hình cho đến khi bài hát đến phần cuối và camera lia đến chỗ BTS. Ở góc bên phải màn hình, em lại nhìn thấy anh, và rồi ánh mắt em dán chặt vào anh mấy giây đó.  Anh Jin nhảy bên cạnh cũng không thể làm cho Kim Yerim chú ý. Số trời đã định chỉ có Jeon Jungkook mới có năng lực đó thôi.

" Giải thưởng nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất thuộc về Red Velvet. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com