Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3. Người quen cũ

Sáng sớm ngày hôm sau, Krystal được người giúp việc gọi dậy. Vừa thức giấc cô đã cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Trong lúc tắm thuận tiện nhìn qua thương tích chói mắt trên lưng. Hay thật, hôm trước vẫn còn xanh xanh đỏ đỏ, hôm nay đã đổi hẳn sang tím bầm. Nhìn thế quái nào cũng thấy nhức mắt. Lần này đúng là chơi ngu rồi.

Bất quá công việc thật sự không thể trì hoãn nổi nữa. Dù tình trạng cơ thể không được tốt, Krystal vẫn ép mình tỉnh táo đi làm. Sửa soạn xong xuôi xuống đến dưới nhà chỉ mới có 5 giờ sáng. Bấy giờ Jessica vẫn còn chưa dậy. Vì phải đến 8 giờ chị mới cần tới công ty.

Người duy nhất có khả năng thong thả ăn sáng đọc báo vào giấc này chỉ có ông Jung. Krystal dù vội vẫn chạy đến cùng ngồi qua loa ăn sáng với bố rồi mới rời đi. Lúc đi cũng không được phép quên thơm má, không thơm má ông già ở nhà sẽ buồn.

Vừa bước lên xe, Krystal và quản lí Han đều không hẹn cùng nhau giật mình. Seungwoo nhìn sắc mặt Krystal nửa trắng nửa xanh, ly nước ép xoài cầm trên tay muốn đưa cho cô cũng phát run.

_Sao trạng thái cậu trông kém vậy? Ngủ không ngon à? Có ổn không đấy?

Krystal thở hắt một hơi không muốn trả lời. Cô thật sự không biết ngủ say như chết có được tính là ngủ ngon không nữa. Vì tối qua vừa nhắm mắt lại Krystal đã không còn biết trời trăng mây đất gì rồi. Nếu không phải do báo thức ở nhà là người sống thì khả năng cô sẽ ngủ đến tận bình minh của ngày hôm sau mất.

Ngủ ngon hay không thật sự không phải vấn đề. Vấn đề là do hôm qua ngã bầm mình đó có được không.

_Mình còn chưa nói cậu. Là cú shock nào khiến cậu cạo đầu vậy hả? -Krystal đổi chủ đề

Cô nhớ mình chỉ vì thấy tóc tai người nọ luộm thuộm quá nên mới kêu đi cắt thôi mà. Có cần thiết phải cạo đầu đinh luôn không?

_Dài cũng chê ngắn cũng chê. Là 5 phân lận đó, còn chưa có cắt 3 phân như quân đội đâu.

_Thà là cứ cắt 3 phân đi. Nhìn thế này khác quái gì côn đồ đâu.

Quản lí Han nghiến răng nghiến lợi không chấp. Liền quẳng ipad tới cho Krystal tự coi lịch trình. Tiền lương cũng đã trừ rồi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi.

Lại chẹp miệng tủi thân. Tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời quản lí Han chính là đã sinh ra cùng năm với Krystal. Hơn nữa còn thua người nọ hai tháng. Nếu như sinh trước vài năm chắc cũng không đến nổi bị đàn áp vậy đi?

_2 giờ sáng mai xong việc, 6 giờ sáng lại phải đến Studio chụp hình. Lịch trình này là thách thức tính mạng nhau à? -Krystal càm ràm

_Đành chịu. Hôm qua huỷ một buổi quay phim, ngày mai phải quay bù, giờ chụp ảnh cũng bị đôn lên sớm hơn. Vốn dĩ chiều nay quay xong có thể dư ra vài tiếng cho cậu về nghỉ, nhưng cậu lại muốn đi đến thị trấn Ganghwa. Cả đi lẫn về đã chiếm hết thời gian rồi. Tối nay còn phải đi thử đồ gấp để ngày mai tham gia sự kiện, sau đó lại đến ghi hình cho Radio đêm khuya...

Nhìn Seungwoo thao thao bất tuyệt Krystal chỉ có thể thở dài. Đều do hôm qua cô đòi huỷ lịch trình. Bây giờ biết trách ai.

_Không đi Ganghwa không được à? -Quản lí Han chợt hỏi

_Không được. Mình đã nói với cậu hôm nay là đám cưới của một người chị mà mình vô cùng xem trọng còn gì. Cái gì cũng có thể huỷ, riêng việc này thì không.

Krystal ngã lưng ra ghế xoa xoa hai bên thái dương. Còn chưa bắt đầu ngày nữa cô đã cảm thấy thần hồn điên đảo rồi.

_Người chị nào vậy ạ? Sao em không nghe chị kể bao giờ? -Trợ lí Kim tò mò hỏi

_Là chị giúp việc cũ của nhà chị. Tuy rằng chỉ làm có mấy năm, sau đó đã chuyển về quê sinh sống. Nhưng mấy năm đó chị ấy đối xử với chị rất tốt. Bây giờ cũng sắp 40 tuổi rồi mới tìm được đối tượng để kết hôn. Cho nên dù hôm nay có không được ngủ thì chị cũng phải đến đó.

Quản lí Han gật gù không thuyết phục nữa. Từ sớm đã biết Krystal là người rất tình cảm rồi. Hơn nữa câu chuyện năm xưa Seungwoo cũng biết, anh dễ dàng hiểu được vì sao người chị này khiến Krystal quý trọng như vậy.

...

Nửa đêm, Jessica buông máy tính ra nhìn đồng hồ đã là quá 1 giờ sáng. Vì muốn cuối tuần có thể dành trọn một ngày sinh nhật bên mẹ, cô phải tranh thủ giải quyết hết tất cả công việc trong tuần. Tất bật đến mức thời gian để trả lời tin nhắn của Mina cũng không có. Bấy giờ khi mở điện thoại ra xem thì người đã ngủ mất rồi.

Tiện tay bấm vào một trang báo mạng muốn đọc vài tin tức cuối ngày, bất chợt cô nhìn thấy tên của Krystal nằm ở top đầu bài báo đáng chú ý, theo bản năng liền nhấp vào xem.

"Bắt gặp Krystal ăn mặc giản dị đi dự đám cưới tại Ganghwa, là người bạn nào may mắn được nữ thần lặn lội đến chúc phúc như vậy?"

Jessica lướt qua bài báo, nội dung bên trong cũng không có gì đặc biệt, tiêu đề viết rồi để đó không thèm trả lời. Tuy nhiên ở dưới phần bình luận lại vô cùng sôi nổi, thành thử đẩy lượt tương tác của bài lên cao.

Nguyên lai vì có người chạy vào nói mình là họ hàng của cô dâu, còn sẵn tiện tiếc lộ cô dâu lúc trước là giúp việc cho gia đình của nữ thần tượng. Vậy nên bên dưới phần lớn bình luận một là khen em gái Jessica sống quá tình cảm hai là mắng người họ hàng nọ bốc phét. Chỉ có phần đám đông tri thức ít ỏi còn lại là đang gào thét yêu cầu gỡ bài. Đây là xâm phạm quyền riêng tư của gia đình người ta đó có biết không hả.

Kết quả lúc Jessica tính phóng to tấm ảnh lên để nhìn cho kĩ cô dâu có thật là người giúp việc cũ của nhà mình không thì đã bị hệ thống đá văng ra khỏi bài. Sau đó ở giữa màn hình hiện lên một dòng thông báo cực kì vô duyên "bài viết đã bị gỡ bỏ".

Jessica buồn chán vứt điện thoại sang một bên. Định bụng sang ngày sẽ hỏi Krystal.

Ngủ không bao lâu cô giật mình dậy. Nhìn đồng hồ lần nữa mới có 3 giờ. Ngay lúc này đèn hành lang bên ngoài cửa phòng chợt sáng hắt vào, lại có tiếng giày cao gót gấp gáp vang lên. Chắc là em gái đã về. Jessica kéo chăn chùm qua khỏi đầu, lười biếng ngáp dài rồi tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau khi xuống phòng bếp chỉ thấy mình ông Jung, cô thuận miệng hỏi.

_Soo Jung đâu?

_Hôm qua nó có về sao? -Ông Jung khó hiểu

Jessica nhíu mày. Trả lời như vậy là ý gì? Chẳng lẽ mình gặp quỷ?

_Hôm qua cô ba có về, nhưng được một xíu lại đi. -Cô giúp việc trả lời

_... Chị xem lúc nào đi chợ mua mấy thứ ngon ngon, đợi con bé về nấu cho nó ăn tẩm bổ giúp tôi. -Ông Jung chu đáo căn dặn

_Vâng, ông chủ.

Jessica bên này vừa ăn sáng vừa bắt đầu bổ não. Lịch trình bận rộn còn chạy về Ganghwa dự đám cưới. Rốt cuộc là người nào quan trọng đến thế?

...

Buổi tối, Krystal diện đầm đen sang trọng để dự sự kiện. Quản lí Han nhìn bộ đồ vốn là lựa chọn cứu nguy cho quả đầm hở lưng trước đó ở trên người Krystal lại đẹp tới mức rụng rời mà không khỏi trầm trồ.

_Nhất định tối nay cậu sẽ lên top trending!

_Cậu tốt nhất nên cầu nguyện mình không lên trending vì vấp té ở thảm đỏ trước đi đã.

Krystal ngồi ở trong xe vuốt nhẹ ngực nhàn nhạt đáp. Đầu hết đau thì mắt lại hoa, bây giờ còn cảm thấy buồn nôn nữa? Đúng là lịch trình thách thức tính mạng thật mà.

_Ráng lên, xong sự kiện này hai ngày tiếp đến dễ thở rồi.

_Sự kiện này kéo dài trong bao lâu vậy?

_2 tiếng. Nhưng hôm nay cậu là VIP trong dàn khách mời. Người chủ trì có nói đặc biệt mở tiệc với những khách VIP sau khi kết thúc, nên tổng cộng khoảng 3 tiếng.

_Gọi sẵn xe cấp cứu đi. Ba tiếng sau có thể mình cần đấy.

_...

Đến nơi. Krystal xinh đẹp lộng lẫy bước xuống xe, tất cả máy ảnh đều hướng tới bắt lấy khoảnh khắc cô sải bước trên thảm đỏ. Nhan sắc diễm áp quần phương lần nữa lại làm người người chói mắt. Ngôi sao vừa đến trước đó cũng bị hào quang của nữ thần làm cho lu mờ.

“Rõ ràng có rất nhiều ngôi sao trong giới ở đây, tuy nhiên khi nữ thần tới đều biến thành cóc ghẻ toàn tập. Krystal đã ở một đẳng cấp rất khác rồi!"

Ông Jung nhìn tiêu đề trong chuyên mục thảo luận trên ipad không nhịn được cười ha hả. Khiến Jessica ngồi ở phía đối diện cũng không kìm được tò mò ngóc đầu qua xem.

Thì ra là đọc cái này. Cho nên mới có thể sao nhãng việc nghe cô nói về doanh thu hàng quý của công ty.

Đã đến lúc ngay cả tiền cũng không còn giá trị hấp dẫn nữa à?

...

Krystal cố thu liễm mệt mỏi trong suốt sự kiện, trên môi lúc nào cũng thoáng lộ ra ý cười.

Nhưng mà mẹ nó, mệt quá, sắp cười không nổi nữa rồi.

Mấy lần muốn gọi quản lí Han đặt sẵn luôn giường ở bệnh viện đều ráng nhịn lại. Rốt cuộc đợi mãi hai tiếng cực hình của cuộc đời cô cũng chịu chấm dứt.

_Cố lên cố lên, giờ thay đồ rồi lên tầng 9 ngồi ăn với mọi người một chút nữa là xong rồi. Hôm nay biểu hiện của cậu tốt lắm, trên mạng bây giờ đều là bài viết về cậu.

Quản lí Han ở trong phòng nghỉ xé gói vitamin đưa cho Krystal, không quên động viên khích lệ. Krystal chống hông uống một hơi. Cảm giác cơn buồn nôn cuộn trào trong bụng lại lần nữa ập tới.

_Mình bây giờ sắp nuốt không trôi bất cứ thứ gì nữa rồi.

_Trong buổi tiệc lần này có nhiều người là chủ biên tạp chí lắm. Không ăn được thì cũng đừng có nôn đó. Cậu chỉ cần giữ hình tượng cao quý như giờ là đủ rồi, còn lại cứ để mình.

Krystal gật đầu nhanh chóng đi thay trang phục. Sau đó theo quản lí Han lên tầng 9 dùng bữa. Vì là tiệc kín cho VIP nên không đông khách. Mục đích buổi tiệc cũng chỉ để mở rộng quan hệ cho giới cấp cao là chính.

Cô chào hỏi vài người rồi đi thẳng lại bàn ngồi. Nhìn phục vụ bưng món ăn lên nhưng miệng không có cảm giác. Động qua được vài đũa lại thôi.

Trong lòng Krystal bây giờ chỉ gấp muốn về nhà, lăn lên giường của chị thoải mái ngủ một giấc. Nếu được Jessica ôm thì càng tốt. Hai ngày không thấy mặt, bắt đầu thấy nhớ rồi.

Qua một lúc, Krystal nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, quản lí Han từ xa ra hiệu sắp được về rồi. Cô gật gật đầu, cầm túi xách vào nhà vệ sinh lần cuối.

...

Làm việc trong giới giải trí suốt 10 năm, nếu được phép giới thiệu một địa điểm đặc thù cho cánh săn tin Krystal nhất định sẽ đề cử phòng WC nữ. Bởi vì mọi sự tích li kì đều từ nơi này mà ra.

Thật sự không hiểu vì sao phụ nữ ở ngoài khép nép kín miệng như vậy mà vào tới đây lại bắt đầu quàng quạc lên hết?

Trong này được thần drama độ à?

_Ơ kìa? Lâu rồi không gặp, sao không đến chào mẹ một câu đã bỏ đi vậy?

Đúng là không thể ngờ được. Nhiều năm vậy rồi lại để cô gặp được người mình ghét nhất trong cái toilet này vào những giây phút cuối cùng của sự kiện.

Đây là loại vận mệnh quái quỷ gì?

_Này. Đang nói con đấy. Thành ngôi sao lớn rồi bây giờ cả phép lịch sự tối thiểu là chào hỏi cũng không thèm giữ nữa à?

Người phụ nữ nọ oang oang nói bên tai Krystal. Cô chỉ im lặng tiếp tục chậm chạp dậm lại son. Cứ xem như bà ta đang nói chuyện với không khí đi. Miễn là đừng làm không khí ô nhiễm.

_Con nhỏ này. Tao đang nói chuyện với mày đấy. Mày khinh tao rời khỏi căn nhà đó rồi thì không còn xứng để mày ngó tới nữa hả?

Người đàn bà kia sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Ngoài sở hữu diện mạo của hồ ly tinh, cái mồm của quạ, bộ não của đà điểu, còn lại nội tâm, tam quan, tri thức, cái gì cũng rỗng tuếch.

_Đừng nghĩ mày dùng mấy trò vặt thì có thể đuổi được hai mẹ con tao đi. Hôm nay sẵn tiện báo luôn cho mày một tin. Ba mày là cảm thấy để hai mẹ con tao ở chung trong căn nhà đó với chị em mày quá ngột ngạt, cho nên mới kêu cả hai dọn đến nơi khác sống. Đừng có tưởng bở. Ba mày vẫn còn rất thương con trai tao đấy.

Krystal thở dài trong lòng. Không biết ông già ở nhà nghe xong đoạn này sẽ có biểu tình gì nữa. Cô thật là muốn nhìn thử.

_Thằng Jay bây giờ là chủ của mấy cái nhà hàng rồi. Đồ ăn của toàn bộ buổi tiệc này đều là đặt từ nhà hàng của nó đó. Kinh doanh tốt đến mức việc nhiều không đếm xuể, tới bà mẹ này phải chạy đi phụ giúp cũng không hết việc. Sang năm biết đâu nó còn có thể-

Đột nhiên nghe rôm rả tiếng bước chân và cười nói vọng tới, người đàn bà chanh chua lập tức khép chặt miệng. Coi bộ buổi tiệc ở bên ngoài đã kết thúc rồi, sẽ nhanh chóng có người đi vào. Nhìn bà ta hừ hừ bỏ đi không khoe khoang nữa ít nhất cũng khiến Krystal nhướn được một bên mi mắt trầm trồ.

Thì ra là khôn hơn xưa...

_Cậu nghe rõ chứ?

Cô rút ra điện thoại từ trong túi xách tự lúc nào vẫn đang kết nối cuộc gọi với quản lí Han áp lên tai nói. Seungwoo ở đầu dây bên kia chỉ biết ôm trán đau đầu.

"Cậu nhịn được kể cũng tài thật!"

_Vì mình là dân chuyên nghiệp. Mau, gọi xe cấp cứu cho mình đi.

...

Vào một ngày mùa xuân không được đẹp cho lắm năm Krystal 7 tuổi, ông Jung dẫn về nhà một người phụ nữ lạ và một thằng con trai, nói với cô từ giờ trở đi tất cả sẽ là một gia đình.

Krystal cũng không biết đây là kiểu gia đình chướng khí gì nữa.

Có một thằng nhóc suốt ngày phá phách khắp nơi. Nó luôn miệng bảo nhà này sẽ là của nó. Phòng nào trong nhà cũng là của nó. Đồ đạc của Jessica cũng là của nó. Cái quái gì cũng là của nó. Chỉ có não không bao giờ là của nó.

Ngu ngốc nhất vẫn là người phụ nữ chạy theo sau nó. Nhìn nó vừa la vừa hét mà tung hô mà tự hào. Canh ông Jung không có ở nhà vừa chỉ tay vừa ra lệnh. Ha ha nấu cái đó cho con tôi đi. Ha ha làm cái đó cho con tôi đi. Ha ha con tôi là giỏi nhất.

Bất kì là một ai, không chiều lòng cu cậu sẽ bị chửi. Bất kì là một ai, dám đẩy ngã cu cậu sẽ bị ăn tát. Krystal vinh hạnh là người đầu tiên cũng là người duy nhất vừa bị mắng vừa ăn tát. Dù rằng từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai dám đánh vào mặt Krystal như vậy. Chỉ có bà ta dám. Vì bà ta cũng không có não.

Gia đình là nơi có một ông bố bề bộn công việc. Lúc biết được chuyện đứa con gái nhỏ bị mẹ kế đánh, đứa con gái lớn đánh cả mẹ kế, cũng chỉ có thể lắc đầu mắng hai câu. Câu thứ nhất hơi cũ "Không ra thể thống gì". Câu thứ hai cũng chẳng mới hơn "Còn như vậy nữa tất cả dọn đồ ra khỏi nhà đi". Sau đó đóng cửa phòng lại, đi ngủ.

Thời điểm đó mẹ của Krystal chuẩn bị tái hôn. Đối tượng là người rất tốt. Chị cô nói kết hôn lần nữa nhất định phải vui vẻ. Còn phải mở thật to mắt ra mà nhìn gia đình hạnh phúc thật sự là như thế nào. Jessica không kể chuyện xấu trong nhà cho mẹ nghe, Krystal cũng không kể.

Nếu đã muốn mẹ hạnh phúc tận hưởng cuộc sống mới, vậy thì việc đuổi hai mẹ con kia đi chỉ còn có thể tự mình làm thôi.

...

_Krystal, cô có sao không?

_Soo Jung, em không sao chứ? Sao lại bị như vậy?

_Quản lí của cô ấy đâu? Mau gọi quản lí đi!

Krystal ghé vào bồn rửa mặt vừa nôn vừa ho, càng nhiều người vây đến giúp đỡ cô lại càng nôn lợi hại hơn. Dù thực chất trong bụng không có bất cứ thứ gì có thể nôn ra được Krystal vẫn tích cực nôn một cách quằn quại.

Quản lí Han lúc này đã không nhịn được nữa xông thẳng vào toilet nữ, vừa đỡ vừa vỗ lưng cho Krystal. Miệng không ngừng châm dầu vào lửa.

_Soo Jung ráng một chút, mình đưa cậu đến bệnh viện. Rõ ràng khi nãy vẫn còn rất khoẻ mạnh mà. Có phải trúng thực rồi không?

Ngộ độc thực phẩm á?

Người chủ trì vừa hay tin chạy đến nghe được câu kia liền xanh mặt.

Nữ thần à, cô đừng có doạ tôi nha!

...

Ông Jung ở dưới lầu cho cá ăn nhìn thấy Jessica vội vã khoác áo xông xuống cầu thang không khỏi trợn mắt. Còn chưa kịp định hình được chuyện gì đã nghe cô thông báo một tin vô cùng chấn động.

_Soo Jung bị ngộ độc thực phẩm! Đang được đưa tới bệnh viện!

_Cái gì?

Giống như là chưa đủ khủng bố, Jessica còn đệm thêm vào một câu phía sau.

_Ba chuẩn bị tinh thần đi, con bé mà xảy ra chuyện gì con lập tức đâm đơn kiện thằng con trai quý tử của ba!

---

Bộ này Jungsis là người chơi hệ "Đéo ngán bố con thằng nào" mọi người ạ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com