1
Jiseok ghét việc phải rời khỏi chốn này cũng như ghét phải bước ra ngoài dưới cái nóng như muốn xuyên thủng qua mớ quần áo dày cộm và đốt cháy da thịt thành tro. Nhưng nếu vẫn cứ mãi tiếp tục bám khư khư cái nhà trú xó xỉnh này thì e rằng không cần đến những tia nắng rực lửa ngoài kia, Jiseok sẽ tàn lụi vào một sớm mai nào đó và linh hồn cậu sẽ dần chìm vào vào mớ hỗn độn hoang tàn còn lại sau thảm họa.
Cậu vớ lấy chiếc ba lô to đã nhặt được từ trước, gắng gom tất cả những gì sót lại còn dùng được bỏ vào trong đó. Lướt qua quyển album nhạc bị một mảng tường sập vỡ đè trên sàn, cậu chợt dừng lại, bần thần nhìn nó một lúc lâu rồi nhặt lên, thổi sạch lớp đất cát bám đầy trên bề mặt rồi cũng cẩn thận đặt nó vào một ngăn kín trong ba lô. Cậu chẳng biết mình đem theo quyển album để làm gì, nhất là khi bây giờ chẳng nơi nào còn điện, trong tay cậu chẳng còn một cái thiết bị nghe nhạc nào và thậm chí cũng chẳng còn có nổi thì giờ để "tận hưởng cuộc sống" được nữa.
"Bạn đồng hành chăng?" Jiseok thoáng nghĩ, rồi lại tiếp tục nhét thêm vài món đồ nữa cho đến khi chiếc ba lô căng phồng lên và nặng trịch trong tay cậu.
Vỗ vỗ vào mặt mình, cậu thở hắt ra một tiếng rồi xốc ba lô trên lưng, cẩn thận nhón bước trên từng mảng gạch sàn nứt toác và giẫm lên những đoạn sắt gãy mục từ cánh cổng sau rung chấn, kéo theo vài tiếng coong keng trong không gian tĩnh lặng như tờ.
Cậu lao ra khỏi căn nhà, bước nhanh trên con hẻm tan hoang dẫn ra đường lớn. Những hạt cát bụi khô roong bay mù mịt, rơi lả tả theo từng nhịp chân của cậu. Hơi đất bốc lên một mùi khét như mùi cỏ cháy lẫn với mùi ngai ngái đến kì quặc. Những làn khói mỏng chờn vờn trong không khí, phả vào mặt cậu sức nóng đến kinh người dù cho đã mang khăn và mũ trùm kín mặt.
Nếu hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày trước khi thảm họa xảy ra, Jiseok không nghĩ mình còn có thể tỉnh táo được và bước đi dưới cái nắng như đổ lửa ngàn độ này. Trong thoáng chốc, cậu định dừng lại và nằm vật ra một bên đường, để bản thân tự sinh tự diệt, tự mục ruỗng trong cơn gió cát khô khốc và tự chôn vùi dưới những chậu hoa nát bươm. Nhưng cậu vẫn chưa liên lạc được với mẹ cả một tuần trời. Hoảng loạn, bật khóc, từ bỏ và rồi cố gượng dậy sống tiếp, cậu cần phải tìm mẹ mình. Cậu muốn gửi nỗi nhớ qua những cái hôn và lao vào vòng tay của người cậu yêu thương nhất trên đời này.
Cậu cũng cần tìm Seungmin nữa. Seungmin phải sống sót. Nếu không, cậu sẽ mang theo tội lỗi và day dứt đến hết cuộc đời mình.
Nhưng sự khắc nghiệt của hậu tận thế là... cậu chỉ có thể mò mẫm mọi thứ trong ánh sáng le lói của niềm tin và hi vọng mà thôi.
***
Jiseok chưa từng nghĩ một ngày tận thế lại đến với mình như thế.
Mọi thứ chỉ xảy ra trong vòng vài phút đồng hồ, ngay cái ngày mà cả lớp cậu đang có chuyến đi ngoại khóa xa khỏi thị trấn nơi cậu sống. Thời tiết hôm đó bỗng ngột ngạt và oi bức đến lạ thường, chim chóc bay ngược đàn loạn xạ gần như nhuốm đen kịt cả bầu trời, chao liệng va đập vào nhau và rơi lộp độp xuống mái nhà. Cậu nghĩ bản thân chỉ bị hoa mắt và hoang tưởng khi ngước lên nhìn thấy mặt trời đỏ rừng rực cả một vầng mây lớn như càng lúc càng gần hơn trên đầu mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cơn rung chấn ập đến rồi dần dần tăng lên, mặt đất bắt đầu nứt ra toang hoác, cuồn cuộn lên như thể từng khối đất rắn là những con sóng nước hung bạo và dữ tợn. Nhà cửa, cây cối và trụ đèn bê tông cũng nghiêng ngả đến mức gãy thành từng đoạn rồi đổ sập xuống, vỡ nát bấy ra - thảm họa đã nghiền vụn chúng dễ dàng như cách con người ta đập dập những viên phấn vậy.
Bàng hoàng, mọi người bắt đầu tháo chạy tán loạn trong khi cấu trúc hạ tầng cứ rơi sập xuống từng mảng trên đầu họ. Không còn ai bảo vệ được ai nữa, người người gào thét giày xéo, giẫm đạp lên nhau. Trong khung cảnh hỗn loạn vô phương hướng, cậu bị xô đẩy đến mức ngã quật cả mặt xuống đường và choáng váng đến mức không thể đứng dậy được nữa. Một bàn tay to lớn nhanh chóng nắm lấy cánh tay Jiseok và xốc cậu lên, kéo cậu ra khỏi đám đông điên rồ đang chực nghiền nát mình.
"Seungmin?" Jiseok mơ hồ hỏi, cả người như lả đi trên lưng đối phương. Áp mặt vào hõm vai, cậu chỉ loáng thoáng nghe được "ừm" rung lên bên tai và tiếng thở hổn hển của cậu ấy khi đang cõng cậu chạy thoát khỏi đường lớn.
Tiếng chuông báo động cứ rung lên inh ỏi, tiếng loa phát thanh cứ vang rền lên khắp các cung đường khiến tai cậu ù đi. Mọi thứ trước mắt cậu cứ lóe lên, nhập nhòe đủ thứ thù hình rồi chơm chớp mờ dần.
"Gắng lên Jiseok!" Seungmin sốt sắng nói, gần như hét lên, "Sắp đến chỗ xe di tản rồi!"
Tất cả mọi người có thể đè chết lẫn nhau trong cơn nguy khốn, nhưng Seungmin sẽ luôn là ngoại lệ duy nhất.
***
Khu trú ẩn duy nhất tại nơi cả hai đang tạm ở vỡ tổ chỉ trong chưa đến hai ngày sau thảm họa xảy ra. Tiếng loa thông báo chuyến xe di tản đến khu biệt lập của chính phủ vang lên khiến Jiseok mất bình tĩnh mà suýt bật khóc. Vết rách dài dọc từ thái dương xuống gò má của cậu mới chỉ được băng tạm lại sơ sài và chưa kịp khép miệng, còn cậu thì vừa chập chờn tỉnh giấc sau cơn mê man nặng nề do sang chấn mạnh từ hôm kia, vậy mà giờ cậu lại phải tiếp tục lê lết thân mình đi nơi khác nữa sao? Lảo đảo, Jiseok ngồi thụp xuống, cúi gằm mặt.
Seungmin nhìn cậu ngồi co chân ở một góc nệm, vẻ mặt trầm xuống. Cậu ấy không nói gì cả, chỉ lặng lẽ lấy một ít nước, thuốc và điện thoại vào cái túi dây rút được người ta phát cho rồi ngồi rạp xuống bên cạnh Jiseok, lấy một chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.
"Đi thôi Jiseok," Seungmin dịu giọng, hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu như đang an ủi, "Đến khu đó sẽ an toàn, chúng ta sẽ tìm cách liên lạc để về nhà."
"Tớ mệt lắm Seungmin à..." Jiseok ngước lên nhìn Seungmin với đôi mắt ửng đỏ, giọng cậu run run và đặc nghẹt lại, "Tớ muốn về nhà với mẹ, nhưng tớ không còn tỉnh táo để đi nổi nữa."
"Để tớ cõng cậu ra xe."
Nói xong, Seungmin liền đỡ cậu dậy và cõng cậu ra khỏi phòng. Bỗng loa phát thanh lại cất lên một đợt thông báo khác, nói rằng ba chiếc xe di tản còn lại của chính phủ đang gặp sự cố nên hai tiếng sau mới đến đây được.
Một người cáu bẳn hét lên: "Hai tiếng nữa mới đến ư? Chính phủ có biết cứ cách mấy phút là lại có một cơn rung chấn nữa không vậy?"
"Hai tiếng nữa mới đến thì chỉ có hốt xác chúng ta chứ làm gì nữa!"
Mọi người trong khu trú ẩn bắt đầu nhao nhao và bỏ cả đồ đạc đang thu dọn, chen nhau ùa ra hướng cửa chính như một đàn thiêu thân chỉ để được lên chiếc xe di tản duy nhất. Jiseok bám chặt vào vai Seungmin trong khi cậu ấy đang hết sức chạy thật nhanh đến "chiếc phao cứu sinh" của cả hai người họ. Vừa kịp đến, Seungmin đã lách qua được cả đám người đứng gần như chật kín vây quanh chiếc xe, bế thốc cậu lên thùng xe rồi định trèo lên thì bị một người đàn ông to béo bặm trợn huých mạnh vào người khiến cậu ấy đập mặt vào góc nhọn và ngã nhào từ trên xuống nền đất đầy đá dăm. Cú ngã khiến Seungmin xây xát nặng, dù cố gượng dậy nhưng cơn đau ập đến dường như đã muốn đánh gục cậu ấy.
"Seungmin!" Jiseok gào lên, nghiến răng chịu đựng cơn nhức ong ong ở đầu để leo xuống đỡ bạn mình nhưng đám người ngồi trong thùng xe cứ rít lên và ép cậu chặt cứng vào một góc.
"Tránh ra!!!" cậu thúc mạnh khuỷu tay vào mạn sườn của một người ngồi cạnh rồi vội vã lách qua, gắng trườn người ra khỏi thùng xe nhưng số người ùa lên ngày càng nhiều hơn khiến chân cậu bị kẹt cứng lại.
Jiseok mím môi vươn người ra phía trước, đưa tay về phía Seungmin: "Seungmin! Nắm lấy tay tớ!"
Khi Seungmin kịp nắm lấy bàn tay cậu, một nhóm người điên rồ khác lại chen lên, định hất cậu ấy ra một lần nữa, nhưng lần này Seungmin không chịu thua, vẫn bám chặt lấy cậu. Jiseok gồng người, cố gắng kéo cậu ấy đứng dậy. Thế nhưng ngay lúc đó, tài xế lại nổ máy và nhanh như cắt đạp ga rời đi.
Bàn tay Seungmin căng lên như cố níu lấy những ngón tay cậu, rồi tuột ra.
Seungmin cứu Jiseok đến những hai lần, nhưng cậu lại chẳng thể cứu được cậu ấy, đến một lần cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com