1
Vào buổi sáng đầu thu mát mẻ, từng đợt gió luồn nhẹ qua hàng cây, cuốn thêm vài chiếc lá rơi xuống vai áo của Lee Haeun. Cô ngẩng lên nhìn, thấy hàng cây phong từ trơ trọi sau mùa đông nay đã tràn đầy sức sống với những trồi non vừa nhú. Màu xanh mát mắt làm cho người ta thấy vô cùng dễ chịu.
Nhưng Haeun bây giờ còn tâm trí đâu mà để ý tới nó, bởi từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Kim Jiwon - nhỏ bạn thân chí cốt của cô.
Hai người đã chơi với nhau từ năm lớp 1, trải qua không biết bao nhiêu chuyện, có với nhau bao nhiêu kỷ niệm. Vậy nên nếu nói coi nhau như ruột thịt thì cũng thật chẳng có gì quá đáng.
Biết Jiwon rất hay trễ giờ, dường như đã quen với tính cách của cô bạn mình nên Haeun cũng chẳng có gì lạ. Nhưng hôm nay là ngày nhập học đó??? Là ngày mà bao người lo lắng, nôn nao. Hận không thể chuẩn bị cho thật chỉn chu, kĩ càng thì jiwon lại mặt dày mà đi trễ.
Haeun cũng thật hết nói nổi.
Cô đứng chờ lâu đến mức cổng trường chẳng còn bóng người. Bác bảo vệ thấy ai nấy đều đã vào lớp, mà lại có cô bạn vẫn đứng đó như trời trồng, có ý tốt nhắc nhở đã sắp đến giờ vào lớp. Lee Haeun chán nản nhìn vào hàng chục dòng tin nhắn chẳng hề có hồi đáp, gật đầu lễ phép cảm ơn bác bảo vệ rồi cũng đành vào lớp.
"Con nhỏ này thiệt là, chết ở đâu rồi hay gì á!"
Hết cách, Lee Haeun liền chạy vội vào lớp. Hôm nay là ngày đầu nhập học, là ngày để gặp thầy cô chủ nhiệm, làm quen với bạn mới cũng như nghe qua một số thông báo về năm học sắp tới.
Lúc vào lớp thì ai nấy đều đã yên vị chỗ ngồi. Vốn dĩ muốn tìm chỗ cho cô và Jiwon ngồi chung, thấy có bàn còn trống hai chỗ, Haeun liền vội vã nhảy vào. Chỉ sợ có ai dành mất.
Haeun vừa đặt cặp xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ thì tiếng bước chân vội vã vang lên từ phía sau.
"Ơ... bạn ơi, chỗ này còn trống không?"
Giọng nói nam, hơi gấp gáp. Haeun ngẩng đầu lên.
Cậu bạn trước mặt có mái tóc hơi rối, hình như chạy vội nên trán lấm tấm mồ hôi. Áo sơ mi trắng chưa kịp sơ vin chỉn chu, quai ba lô lệch hẳn sang một bên. Dù vậy thì vẫn có thể nhìn ra cậu bạn này rất điển trai.
Điều đầu tiên cô để ý - chính là đôi mắt cậu ấy. Là mắt hai mí, nhưng... sao mà chỉ có một bên thế kia? Haeun ngơ ra một lúc.
"À, xin lỗi... hơi vội quá nên..." - cậu mỉm cười ngượng ngùng
Haeun không biết vì sao, nhưng cô thấy buồn cười một cách... dễ chịu.
Cậu bạn đó cứ nhìn Haeun chằm chằm, ánh mắt mong cầu lấp lánh, tưởng đâu lủng mặt cô tới nơi. Nhưng biết sao bây giờ? Đây là chỗ mà Lee Haeun cô đã cất công để dành cho bà nhỏ của mình, dù cho có là Enhypen đi tới thì cô cũng nhất quyết....
"Chưa có ai hết, cậu cứ ngồi đi!"
Hì...Tại nhìn cậu ấy tội nghiệp quó. Jiwon à~ cậu ngồi chỗ khác đi nha~~
Ai mượn tới trễ chi bà cố?
Cậu bạn ngồi xuống, thở ra một hơi thật mạnh, rồi quay sang:
"Mình tên Park Minjae. Rất vui được làm bạn cùng bàn."
Haeun mỉm cười - "Mình là Lee Haeun"
Có gì đó ở cậu bạn này... vừa lộn xộn, vừa đáng yêu như một chú cún đi lạc tìm được chỗ ngồi vậy.
"Giờ tụi mình là bạn cùng bàn rồi, có gì giúp đỡ nhau nha!"
"Ừm, oki"
Trai đẹp đều thân thiện thế này hả trời??
__________________________________
Cánh cửa lớp lần nữa được mở ra, lần này là một người đàn ông tầm ngoài ba mươi, dáng cao gầy, tay cầm theo một xấp tài liệu.
Thầy bước vào, ánh mắt đảo qua cả lớp một lượt. Ánh mắt không quá nghiêm khắc, nhưng lại khiến cả phòng tự động im bặt.
Thầy mặc sơ mi xanh nhạt, tay áo xắn gọn, cà vạt lỏng một bên. Gọng kính mảnh và vài sợi tóc lòa xòa trên trán.
Giọng thầy trầm trầm, rõ ràng vang lên:
"Chào các em, thầy là Jung Taehyun, chủ nhiệm lớp 10-3 năm nay."
"Thầy không thích những nội quy phức tạp, chỉ mong các em tôn trọng lớp học này - và tôn trọng chính bản thân mình."
Một vài tiếng "ồ" khe khẽ vang lên.
Haeun cũng khẽ mỉm cười. Có vẻ... thầy giáo chủ nhiệm năm nay cũng không quá tệ.
"À mà," - thầy Jung Taehyun đẩy kính lên một chút, nhướng đôi mắt nhìn xuống lớp học.
"Trường ta có rất nhiều câu lạc bộ hay ho. Từ bóng rổ, nhiếp ảnh, âm nhạc... cho đến cả CLB nhảy - mà nghe đâu năm nay có đội trưởng mới rất giỏi nữa."
"Thầy khuyến khích các em nên tham gia ít nhất một câu lạc bộ, để không chỉ học hành mà còn sống vui, sống khỏe, sống năng động."
"Nếu có câu lạc bộ nào mà các em muốn thành lập, cứ mạnh dạn đề xuất với giáo viên phụ trách nhé."
Thầy nheo mắt:
"Thanh xuân là để thử, để sai, để vui - chứ không phải để chỉ ngồi cắm cúi làm bài tập. Nhưng mà... bài tập vẫn phải làm, đừng hiểu lầm lời của tôi."
Cả lớp cười khúc khích. Minjae cũng bật cười theo.
"Cậu có định tham gia câu lạc bộ nào không Haeun?"
"Tớ muốn tham gia câu lạc bộ nhảy á"
Minjae trông có vẻ hơi bất ngờ - "thiệt hả, tớ cũng định tham gia câu lạc bộ nhảy, vậy lát mình đi chung nha"
Haeun gật đầu, nở nụ cười nhè nhẹ. Có biết đâu người trước mắt đã bị cô làm cho lỡ vài nhịp.
__________________________________
Sân trường sau giờ học rộn ràng như một hội chợ nhỏ. Từ mỗi dãy hành lang đều có tiếng loa nhỏ phát ra, kêu gọi các học sinh đến đăng ký câu lạc bộ.
"Ê, chỗ CLB nhảy hình như ở khu nhà B á." - Minjae lên tiếng, tay cầm tờ giấy danh sách các CLB.
Haeun ngước lên, hơi choáng nhẹ - "ủa sao mà đông dữ vậy?"
Trước câu lạc bộ nhảy một nhóm đông các bạn nữ đang đứng thành cụm trước cửa một phòng học rộng mở.
"Ừm... chắc chắn là vì đội trưởng nổi tiếng quá." - Minjae cười cười.
Haeun thắc mắc - "đội trưởng là ai vậy?"
"Là Jungwon đó - Yang jungwon. Cậu chưa từng nghe qua sao?"
Cô ngẩn người.
Jungwon.
Cái tên ấy... quen quen.
Haeun hơi nhíu mày. Đầu cô như có gì đó vừa loé lên.
Một buổi tối nào đó, khi cô đang ăn trái cây trong phòng khách, anh hai - Heeseung - chủ tịch hội học sinh, đang học lớp 12. ngồi ở bàn học phía sau vừa chỉnh tài liệu vừa lẩm bẩm:
"Haeun, Chẳng phải em muốn vào câu lạc bộ nhảy sao? Câu lạc bộ nhảy trường anh vừa đổi đội trưởng đó, tên là Jungwon"
"À...à vậy hả"- nghe qua cũng biết Haeun chỉ đang trả lời cho có. Vì đầu óc cô đang đặt vào trò chơi trên chiếc điện thoại mất rồi.
"Có nghe không vậy?"
"..."
"Anh ấy đạt giải biên đạo nhảy xuất sắc đó, nếu sau này em vào sẽ học hỏi được nhiều lắm."
"Ờ...ờ biết rồ... Má???? Đâu ra vậy trời??? Số hai ơi địch sau lưng kìaaaaaa!!!"
"...đúng là lỗ tai cây"
Dù vậy, cô vẫn cùng Minjae tiến lại gần. Vừa chen qua đám đông một chút, mắt cô bất giác dừng lại.
Một chàng trai đang đứng tựa nhẹ vào bàn giáo viên, tay khoanh trước ngực. Ánh nắng chiều hắt vào qua cửa sổ, phủ nhẹ lên mái tóc của cậu một màu vàng óng. Trên gương mặt ấy là nụ cười dịu dàng, má lúm thoáng hiện ra khiến trái tim người đối diện như khựng lại một nhịp.
Jungwon.
Haeun ghi tên xong, đứng lùi sang một bên cùng Minjae, đợi đến lượt các anh chị tập hợp tân thành viên lại để phổ biến quy định. Xung quanh, tiếng xì xào mỗi lúc một lớn - phần nhiều là từ các bạn nữ đang đứng gần cửa ra vào.
"Jungwon oppa kìaaa~ nhìn gần đẹp trai ghê á..."
"Ủa, cậu vô CLB này vì Jungwon hả?"
"Chứ còn gì nữa, nếu có thể sẽ bắt anh ấy đem về nhà~"
Haeun chưa kịp để tâm thì từ phía trong, một giọng nói trầm ấm cất lên:
"Các bạn mới đứng thành một hàng giúp bọn anh nha, để tụi anh phát tài liệu và dặn lịch sinh hoạt."
Cô bất giác ngẩng đầu lên - rồi hơi khựng lại.
Áo sơ mi trắng, cổ áo mở hai nút, tay áo xắn gọn gàng. Tóc hơi rũ xuống trán, dáng người thẳng tắp và nét mặt mang vẻ nghiêm túc dễ khiến người ta tưởng nhầm là lạnh lùng.
Khi bắt gặp ánh nhìn của một bạn nữ bối rối cười gượng, anh khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười rất nhẹ - chỉ thoáng qua nhưng đủ khiến tim mấy cô nàng chệch nhịp.
Phát xong tài liệu, Jungwon đứng ở bên cạnh bàn, quan sát nhóm tân thành viên đang xếp hàng. Mắt đảo nhẹ một lượt như để ghi nhớ mặt từng người, bỗng ánh mắt dừng lại trên người Haeun.
Nhưng nói đúng hơn là đang nhìn vào thứ nhỏ xíu treo bên mép điện thoại - Một chiếc móc khoá hình mèo con màu trắng, hơi cũ. Mặt sau khắc dòng chữ Lee Haeun
Jungwon hơi nheo mắt nhẹ, như nhớ ra gì đó. Lúc này mới nhìn lên cô bạn đứng đó, hai mắt vô tình chạm nhau. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, hai lúm đồng tiền duyên dáng lộ ra. Haeun còn tưởng đâu mình đã đau tim tới chết. Má cô lớt phớt vài tia hồng nhạt, chỉ biết đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
Người này, cũng thiệt là biết cách làm người ta mệt - nói đúng ra là mệt tim!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com