11
Sau khi vui chơi đã đời dưới biển, ai nấy đều mệt lả người. Dắt nhau về khách sạn, tắm rửa thay đồ để chuẩn bị cho bữa ăn tối với đoàn.
Bữa tối được tổ chức tại một nhà hàng ngay gần biển, được ngồi tự do. Vậy nên cả đám chọn bàn bốn người, Haeun và Jiwon ngồi kế nhau, còn Minjae thì ngồi cạnh Jungwon. Nhìn qua thì thật giống... một buổi hẹn hò đôi.
Jungwon gắp một miếng chả cá, cho vào chén của Haeun rồi ngồi ăn như bình thường.
Jiwon cũng không chịu thua, gắp một cọng rau cho vào chén của Minjae, còn bồi thêm một câu trêu chọc: "Ăn ngoan nha, bạn nhỏoo."
Minjae nhíu mày, không hài lòng với sự đối đãi vừa rồi: "Gắp cho miếng rau là sao má? Bộ gắp miếng thịt không được hả?"
"Có gắp cho người ta miếng nào đâu mà đòi với hỏi?" - Jiwon vừa nói vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, như chọc tức người ta.
Jungwon với bạn nhỏ thì chẳng để tâm đến bọn họ, cứ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.
Jungwon hỏi: "Lát ăn xong là giờ tự do đó, bạn nhỏ muốn đi đâu?"
Haeun cắn đũa suy nghĩ một hồi, vẫn chưa chọn được địa điểm hợp lí để hẹn hò.
"Đi dạo biển không?"
"...Dạ có."
...
Ăn xong, mọi người về khách sạn điểm danh. Đây là thời gian tự do, có thể đi đến bất cứ nơi nào ngoài lịch trình chuyến đi. Nhưng phải trở về trước 10giờ tối.
Jungwon lặng lẽ nắm tay Haeun, kéo cô rời khỏi đám đông đang nhốn nháo ở sảnh khách sạn.
Gió biển buổi chiều se se, mang theo hương muối và mùi nắng cuối ngày. Trời đang ngả màu cam đỏ, ánh hoàng hôn dịu nhẹ trải dài trên mặt nước, phản chiếu lấp lánh như dát vàng cả bãi biển.
Hai người lặng lẽ bước đi dọc bờ biển, để lại sau lưng dấu chân in trên cát ướt.
Haeun ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần lặn xuống biển, cảm thán: "Biển lúc hoàng hôn... Đẹp quá."
Jungwon chỉ gật nhẹ đầu, mắt liếc lên bầu trời rồi dừng lại ngay bạn nhỏ, nhẹ giọng đáp:
"Ừm, rất đẹp."
Anh khẽ siết chặt tay cô, chầm chậm nói: "Nhưng không đẹp bằng bạn nhỏ."
Haeun mỉm cười, tai không chịu được mà đỏ lên.
Gió biển thoảng qua, không gian yên tĩnh Chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều, và hai trái tim đang hướng về nhau.
Bỗng Haeun ngừng lại, khẽ ngẩng lên. Jungwon cúi xuống nhìn vào mắt cô.
Haeun thì thầm: "Bây giờ, trả nợ có được chưa?"
Jungwon cười, không đáp. Chỉ lặng lẽ cuối đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn lần này không phải thoáng qua, không mờ nhạt như những lần trước. Mà sâu hơn, lâu hơn. Từng cơn ấm nóng tràn vào cơ thể, một lúc lâu sau mới lưu luyến mà tách ra.
Haeun lại đỏ mặt. Nhưng lần này cô không ngại ngùng ngoảnh mặt quay đi, mà mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Jungwon. Làm cho trái tim người nọ âm thầm nổ tung.
Nắng chiều cuối cùng rơi xuống mặt biển. Và nơi ấy, giữa trời đất bao la, là hai người trẻ đang nắm tay nhau... bước vào một đoạn thanh xuân không thể nào quên.
...
Trời đã tối hẳn. Sau khi điểm danh ở khách sạn, Jiwon và Minjae kéo nhau ra chợ đêm để giải trí.
Dưới ánh đèn màu nhấp nháy, từng gian hàng chen nhau hiện ra với những trò chơi dân gian như ném lon, bắn bóng, rút thăm trúng thưởng và cả những quầy bán đồ ăn vặt thơm lừng.
Jiwon vừa vào đã kéo cậu sang quầy ném lon. Giải thưởng mà cô nhắm tới chính là con gấu bông to đùng đằng kia.
"Nè nè mình chơi ném lon đi!"
Nói rồi cô lấy tiền ra mua 2 lượt chơi, mỗi lượt được ném 3 lần. Trúng hàng cao nhất sẽ được gấu bông.
"Chà, cặp này sung quá ha!" – chị bán hàng vừa sắp lon vừa cười – "Hai đứa đẹp đôi ghê."
Minjae khựng lại nửa giây. Gì cơ? Đẹp… đôi?
Cậu quay sang nhìn Jiwon – mái tóc buộc cao hơi rối vì gió biển, đôi mắt sáng bừng trong ánh đèn, nụ cười đầy hứng thú. Tim Minjae bỗng dưng đập thiếu một nhịp.
Jiwon không hề để ý đến lời nói của chị bán hàng, chỉ chăm chú ném lon. Nhưng ném mãi chỉ trúng được hàng thứ hai, phần thưởng là móc khoá nhỏ.
Chị bán hàng lấy ra một hộp đầy móc khoá, đưa cho Jiwon lựa. Cô chán nản bốc đại một chiếc màu xanh biển, hình con cá voi đáng yêu.
Minjae vẫn còn chưa hết thẫn thờ, đứng đờ ra như trời trồng. Mãi đến khi Jiwon lên tiếng thì mới tỉnh lại:
"Nè, tới lượt cậu đó!"
Jiwon đưa cậu một túi banh nhỏ, không hề hay biết rằng cậu bạn thân vừa bị một câu nói bâng quơ làm tim loạn nhịp.
Minjae cố gắng tập trung, nhưng mấy quả đầu thì toàn ném lệch. Jiwon cười ngặt nghẽo bên cạnh:
"Ê ném kiểu gì zậy cha? Có biết chơi không thì nói!"
Minjae xấu hổ gào lên: "Im đi! Để ông đây thể hiện."
May mắn cú cuối ném được vào hàng hai, lại là móc khoá.
Chị bán hàng lần này không đưa hộp móc khoá ra cho Minjae chọn, mà đưa hẳn cho cậu chiếc móc khoá màu xanh giống hệt cái của Jiwon.
"Nè, đồ đôi với bạn gái, sướng ghê hen!"
Chưa kịp đáp lại, cậu đã bị Jiwon kéo qua sạp hàng khác, tiếp tục chinh phục khu trò chơi.
"Hôm nay phải chơi hết chỗ này, biết chưa?" – Jiwon vô cùng hào hứng.
Minjae một tay nắm chặt chiếc móc khoá, tay kia trở nên tê dại vì cái nắm tay của cô bạn. Không phải vì Jiwon nắm quá mạnh hay gì, chỉ là do cảm xúc của cậu hình như... Có gì khan khác.
Sau khi chơi hết sạch các gian hàng của khu chợ, hai người mới chạy tới sạp bán thịt xiên. Mùi bơ tỏi hòa quyện với nước sốt thịt, làm cho hai cái bụng nhỏ không thôi cồn cào.
Jiwon mạnh tay gọi hẳn 5 xiên bơ tỏi, 5 xiên kèm phô mai. Minjae chỉ biết lắc đầu cười cười, trêu chọc cô bạn mấy câu:
"Ăn nhiều quá coi chừng khỏi về đó, không ai cõng cậu về đâu nha!"
"Im. Chơi mệt thì phải ăn mới có sức chơi tiếp chứ."
Họ tìm một băng ghế đá gần đó để ngồi ăn. Gió biển thổi mát rượi, tiếng sóng vỗ hòa lẫn tiếng ồn ào của hội chợ, tạo nên một không khí vừa nhộn nhịp vừa... thoải mái lạ kỳ.
Minjae không biết đang nghĩ gì, mà lại hỏi Jiwon:
"Ê, cậu thích ai chưa?"
Jiwon khựng lại hai giây, ngơ ngác nhìn cậu bạn.
"C-chưa... Mà hỏi chi? Đừng nói là..." – Jiwon đưa mắt nghi ngờ nhìn cậu – "Cậu thích ai rồi đúng hong?"
Minjae bất ngờ: "Sao lại nói vậy?"
"Chứ tự nhiên hỏi chi? Thích ai rồi, khai mau??"
Jiwon chỉa xiên thịt nướng vô người cậu, làm ra khuôn mặt nghi ngờ, như dò hỏi tội phạm.
"Chị Arin phải không?"
"Không! Nghĩ sao vậy trời?"
"Hay Seungha? Con nhỏ bữa nói chuyện với cậu đó?"
"Gì zậy má? Có điên không?"
"Hay là..."
Jiwon vừa ăn vừa liệt kê hàng loạt cái tên, không có cái nào đúng cả. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô bạn, Minjae bất giác bật cười.
Jiwon liếc mắt đe doạ: "Không nói thì thôi, cười cười cái giề?"
Nói rồi quay ngoắc đi, làm bộ giận dỗi.
Bỗng nhiên, Minjae thấy... Jiwon thật là đáng yêu.
Cậu không rõ từ khi nào ánh mắt mình dừng lại trên Jiwon lâu như vậy. Từ bao giờ mà tiếng cười của cô lại dễ khiến mình rung động đến thế.
Có lẽ là từ lâu rồi.
Chỉ là, đến hôm nay, khi có người nói "hai đứa đẹp đôi", Minjae mới thật sự nhận ra…
Cậu thích Jiwon mất rồi.
...
Trở về khách sạn, gió đêm lùa qua hành lang lạnh lạnh. Jiwon rón rén mở cửa phòng, đèn trong phòng đã bật.
Trên giường, Haeun đang nằm cuộn tròn ôm gối, mặt mày đỏ như trái cà chua.
Nhìn là biết, mới làm cái gì mờ ám đây mà.
Jiwon nhảy lại chỗ bạn mình, chọt chọt mấy cái: "Nè nè, làm gì đỏ mặt dữ vậy? Hồi nãy đi chơi làm cái gì rồi, kể nghe coi!"
Haeun vùi đầu vào gối, chỉ lộ ra hai cái tai đỏ chót. Một lúc sau, mới nhỏ giọng đáp:
"Hồi nãy... hôn..."
"Hảaa????" – Jiwon trợn mắt, bật dậy luôn: "Chời má!! Thật hả?? Lúc nào?? Ở đâu??"
"...B-bãi biển..., Hoàng hôn..."
"Má???? Ngọt vừa thôi nhaaaa!"
Jiwon kéo Haeun ngồi dậy, nắm tay lắc lắc mấy cái như đang chúc mừng.
Rồi Jiwon bỗng thở dài, gối ôm trên tay bị vò nát: “Ghen tị ghê á… Người ta có bạn trai hôn dưới hoàng hôn. Còn tui thì đang nằm đây ôm gối ngủ lạnh ngắt.”
Haeun cười khúc khích, rồi chọt chọt vai bạn:
"Vậy kiếm bạn trai đi. Để ý anh nào chưa cô nương?"
Vừa nghe xong câu hỏi, một cái tên liền hiện ra trong đầu Jiwon. Là Minjae – người vừa rồi giành móc khoá đôi với cô, vừa bị cô dí chạy khắp chợ đêm, và còn ngồi ăn thịt xiên nướng cùng cô dưới gió biển.
Tim Jiwon bất giác khựng lại một giây.
Cô lắc đầu nguầy nguậy như để xua cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu: "C-chưa thích ai hết... Thôi kệ đi... Nào có thì có!"
Haeun còn định hỏi thêm mấy câu, lại nghe thấy tiếng ting bên góc giường. Điện thoại cô sáng lên.
Là Jungwon.
"Bạn nhỏ ngủ ngoan!"
Có một dòng thôi, mà làm Haeun ôm gối lăn lộn khắp giường. Chỉ muốn thét lên mấy cái cho đã.
Jiwon liếc qua, bật cười:
"Thấy chưa? Có người yêu rồi cái khác liền vậy đó!"
Haeun đỏ mặt, ôm gối cười thầm.
Cả hai đứa lăn qua lăn lại thêm một chút rồi mới chịu nằm xuống ngủ. Ngoài cửa sổ, sóng biển vẫn rì rào vỗ nhẹ vào bờ, như tiếng nhạc ru dịu dàng cho một đêm thanh xuân dịu êm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com