Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sáng sớm, tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng nhỏ. Ngoài cửa sổ, nắng nhẹ len qua từng tán cây, chiếu vào mặt Jiwon khiến cô phải nheo mắt tỉnh dậy. Haeun vẫn đang ôm gối ngủ ngon lành, đôi môi khẽ cong như còn đang mơ về điều gì đó ngọt ngào.

Jiwon ngồi dậy, duỗi người uể oải. Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi. Cả lớp sẽ thu dọn hành lý, rời khách sạn để quay về trường. Nhưng trước đó, họ sẽ ghé qua hai điểm tham quan đặc biệt: bảo tàng biển và trung tâm bảo tồn rùa – những nơi vừa thú vị, vừa ý nghĩa.

Bảy giờ sáng, cả đoàn trả phòng, chất hành lý lên xe rồi xuất phát. Ai cũng có chút bịn rịn, nhưng vẫn còn háo hức vì sắp được đi tham quan thêm lần nữa.

Điểm đến đầu tiên là bảo tàng biển, nơi trưng bày các loài sinh vật biển, mẫu vật san hô, vỏ ốc hiếm và cả mô hình tàu đắm. Haeun nhìn thấy con cá mập mô hình to đùng thì há hốc mồm, còn Jungwon thì lén chụp ảnh bạn nhỏ đang ngẩn ngơ đứng nhìn, cười thầm.

Jiwon thì kéo Minjae chạy vòng quanh khu sinh vật phù du, cứ suýt xoa: "Trời ơi con này ghê quá!", rồi lại "Ê ê nhìn cái con sao biển này nè!"

Minjae chỉ đứng phía sau, cười cười mà chẳng nói gì. Nhưng mỗi lần Jiwon dừng lại vì mỏi chân, cậu đều âm thầm đứng chắn phía sau, không để ai va vào cô bạn.

Sau bảo tàng, họ tiếp tục đến trung tâm bảo tồn rùa – một khu sinh thái yên bình với những bể nước lớn nuôi dưỡng rùa con và rùa bị thương.

Nhìn thấy rùa con bé xíu bơi loạng choạng, Haeun không nhịn được mà reo lên: "Dễ thương quá àaa!"

Jungwon lại thì thầm: "Không dễ thương bằng bạn nhỏ đâu."

Haeun đỏ mặt, đẩy nhẹ vai anh rồi quay mặt chạy đi mất.

Jiwon nghe thấy liền quay sang trêu: "hong dĩa huông bằng bẹn nhỏ đouu!"

Rồi cô chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt Minjae đang nhìn mình.  Thay vì cùng hùa theo trêu chọc như trước, cậu lại lấy tay xoa đầu Jiwon mấy cái, rồi quay ngoắt đi mất. Để cô bạn đứng đó ngơ ra, thơ thẩn đi theo Minjae như rô bốt.

...

Sau khi tham quan xong trung tâm bảo tồn rùa, cả đoàn quay lại xe. Mọi người leo lên chỗ ngồi cũ, ai nấy đều mệt rã rời sau mấy ngày rong ruổi dưới nắng biển. Một vài đứa lăn ra ngủ luôn sau khi ngồi xuống ghế, số khác thì vẫn còn hào hứng, tranh thủ tám nốt những chuyện chưa kịp kể.

Jungwon vì quan hệ tốt nên đã lén xin được một người bạn cùng lớp của Haeun đỗi chổ. Vừa hay người đó cũng đang quen một bạn trên lớp của Jungwon. Lợi cả đôi bên.

Cũng vì vậy nên Jiwon chuyển chỗ xuống ngồi với Minjae, còn Jungwon thì ngồi với Haeun.

Trên xe, Haeun tựa đầu vào vai Jungwon, mắt lim dim. Jiwon vừa ngồi xuống đã lập tức ngáp một cái rõ to, chưa kịp nói gì thì Minjae chìa ra cho cô một chai nước suối mát lạnh.

"Uống đi. Mặt đỏ như tôm luộc kìa."

Jiwon cầm chai nước, nhíu mày: "Tại nắng chứ bộ."

"Ừ biết rồi, tôm luộc."

"Im ngay!" – cô phồng má, nhưng miệng lại mím cười – "Mệt rồi nha, hong rảnh cãi nhau đâu!"

Jiwon dựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại. Nhưng vừa được vài phút, đầu cô đã nghiêng qua một bên, ngã nhẹ lên vai Minjae.

Cậu khựng lại. Cái vai đang bị đè lên lập tức nóng ran, nhưng không dám nhúc nhích. Chỉ đành ngồi im, để nguyên cho Jiwon tựa vào, tay thì âm thầm kéo cái mền mỏng đắp lên chân cô bạn.

Từ chỗ khác, Jungwon liếc sang, nhìn thấy cảnh đó thì mỉm cười. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng kéo lại sợi tóc rối vắt ngang mặt Haeun, như một thói quen đã quen từ lâu.

Trên xe, tiếng trò chuyện nhỏ dần. Tiếng nhạc nhẹ từ loa vang lên, hoà cùng tiếng máy lạnh rì rì và tiếng thở đều đều của những người đang ngủ.

Bên ngoài cửa sổ, cảnh vật dần trôi qua. Những đồi cát vàng, những rặng dừa nghiêng nghiêng trong gió... như đang tạm biệt những ngày thanh xuân vừa vụt qua nhanh đến ngỡ ngàng.

...

"Mọi người dậy đi nào, dọn đồ chuẩn bị xuống xe!" – Anh hướng dẫn viên hô to, đánh thức những người còn đang ngáy ngủ.

"Kiểm tra lại xem có quên gì không rồi mới xuống xe nha!"

Jungwon nghe xong, nhẹ nhàng lấy tay vỗ vỗ má Haeun:
"Bạn nhỏ dậy thôi, đến nơi rồi!"

Haeun giật mình, chớp chớp mắt mấy cái. Nhìn sang Jungwon đang dọn đồ, gom rác gọn gàng, không hiểu sao lại có chút vui vui. Liền hun lên má anh một cái, rồi lấy áo khoác trùm kín cả người, che đi khuôn mặt nóng rần.

Bên này, Jiwon cựa mình. Cô chớp mắt mấy cái rồi ngẩng đầu dậy… mới phát hiện nãy giờ mình dựa nguyên lên vai Minjae. Một bên áo khoác của cậu đã bị cô làm nhăn nhúm. Đôi má đỏ ửng ngay tức thì.

"Sao không đẩy tui ra?" – Jiwon lầm bầm, vờ như bình thản.

"Dựa một chút thì có sao đâu." – Minjae nhún vai, miệng thì bình thản, nhưng tay lại đang âm thầm siết chặt cái mền vừa gấp lại.

Xe dừng hẳn. Từng đứa lục tục kéo vali xuống. Nhiều đứa còn lười chẳng buồn chải đầu, chỉ loay hoay tìm dép và áo khoác.

Riêng Jiwon thì vừa bước xuống xe vừa thì thầm: "Trời ơi quê dễ sợ…"

Minjae bên cạnh liếc nhìn, khẽ cười: "Ngủ ngon quá còn gì. Tui không tính phí đâu, yên tâm."

"Im đi ông nội."

Cô chủ nhiệm đứng trước cổng hô to: "Cả lớp lại đây chụp một tấm hình kỷ niệm nào!"

Cả đám bắt đầu lục đục chen nhau, đứa đứng trước, đứa ngồi dưới, đứa còn tranh vị trí chính giữa như thể sắp chụp ảnh tốt nghiệp.

"Nhanh nhanh lên, nắng tới rồi kìa!" – cô hối.

Haeun vừa xuống xe, chưa kịp phản ứng thì Jungwon đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo vào sát mình.

“Đứng đây đi, che nắng cho.” – anh nói nhỏ, nụ cười như nắng chiều nhẹ tênh.

Tay anh chỉ nắm khẽ, như sợ mạnh quá sẽ làm cô giật mình. Nhưng cảm giác từ lòng bàn tay truyền qua đủ khiến Haeun tim đập loạn. Cô chỉ dám cúi đầu, gật nhẹ.

Minjae không biết lấy đâu ra sự can đảm, lẳng lặng đặt nhẹ tay lên vai Jiwon. Cô giật mình, nhưng chỉ im lặng, trái tim âm thầm đập nhanh thêm một nhịp.

"Chụp nha, 3... 2... 1!"

Tách!

Tiếng máy ảnh vang lên, bắt trọn nụ cười của cả lớp – trong đó có hai cặp đôi đứng kề nhau, chẳng ai nói gì, nhưng ánh mắt và hành động lại kể nhiều hơn cả lời.

Một tấm ảnh. Một chuyến đi. Một đoạn thanh xuân đang dần hiện rõ màu sắc của riêng nó.

...

"Ê tụi tui về nhaaaa!" Jiwon nói rồi kéo vội tay Minjae chạy lên xe buýt.

Haeun vẫy vẫy tay tạm biệt. Cô vẫn còn có chút tiếc nuối với chuyến đi chơi. Lại nghĩ tới, sắp phải xa Jungwon rồi. Gương mặt xinh xắn lại bất giác đờ ra, Jungwon đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng cũng không nhịn được cười.

Haeun chầm chậm quay đầu, vừa định tạm biệt Jungwon thì...

"Bạn nhỏ."

Haeun ngơ ngác nhìn lên: "Dạ?"

Jungwon mỉm cười, lấy tay xoa nhẹ tóc Haeun, rồi đưa ra đề nghị:
"Có muốn qua nhà bạn trai của em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com