Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 (end)

Con đường dẫn vào khu nhà của Jungwon yên tĩnh đến lạ. Hai bên là hàng rào dây leo xanh mướt, đan xen vài khóm hoa nhỏ đang nở. Ngôi nhà dần hiện ra phía trước. Khác với con đường đầy hoa lá, trông thật thơ mộng thì nhà của Jungwon lại là kiểu sang trọng, rất đẹp.

Bên ngoài có giàn hoa giấy, dưới chân là một chú mèo trắng đang nằm sưởi nắng. Vừa thấy người lạ, con mèo lập tức đứng dậy, dụi dụi đầu vào chân Jungwon rồi đi thẳng đến Haeun.

"Meow~"

Haeun cúi người, tay đưa ra chạm nhẹ lên đầu chú mèo.
"Dễ thương quáaa, tên của nó là gì vậy?"

Jungwon cười, nhìn Haeun một lúc rồi mới trả lời.

"Bori."

Bất giác, một ký ức xa xôi trỗi dậy. Đôi mắt tròn xoe của chú mèo trắng, cái đuôi cong cong như dấu hỏi... quen lắm. Rất quen.

"Con mèo này... Sao em thấy quen quá..."

Jungwon cười, tay ôm lấy chú mèo, dẫn Haeun vào nhà.
"Em thấy quen cũng phải. Em đã từng gặp Bori rồi mà."

"D-dạ?" - Haeun ngơ ngác, cố nhớ lại xem mình đã gặp Bori ở đâu.

Mãi đến khi ngồi xuống ghế sofa, mùi trầm hương nhè nhẹ xộc lên mũi, Haeun mới nhớ ra.

"Đúng rồi! Là nó!"

Haeun bật dậy khỏi ghế, hai mắt mở to, nhìn chú mèo trắng đang nằm cuộn tròn trên thảm như thể phát hiện ra điều gì vô cùng quan trọng.

Jungwon nghiêng đầu, nụ cười vẫn không rời khỏi môi:

"Đã nhớ ra chưa?"

"...Con mèo này..." - Haeun lẩm bẩm, tay khẽ chạm lên bộ lông trắng muốt của chú mèo - "Ngày đó... Em từng gặp nó."

Một mảnh ký ức hiện về, rõ như vừa mới hôm qua.

Năm Haeun học lớp 7

Đó là một chiều trời sầm sầm mưa. Trong chiếc hộp nhỏ ướt sũng đặt bên lề đường, là một bé mèo con gầy gò, run rẩy. Bộ lông trắng đã bị cát bụi làm bẩn đi. Haeun khi ấy vẫn còn mặc đồng phục, vừa tan học đã vô tình đi ngang qua. Không đành lòng, cô dừng lại mua hộp sữa nhỏ ở cửa hàng tiện lợi, ngồi bên cạnh vuốt ve và cho mèo uống.

Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Haeun lưỡng lự nhìn hộp mèo - không ai ở quanh đó, cũng không thấy ai để lại lời nhắn.

Cuối cùng, Haeun quyết định để lại cây dù cho bé mèo, chay về nhà mà không thèm che dù. Cô còn nhớ rất rõ, sau hôm đó cô đã bị cảm rất nặng, phải mấy ngày mới khỏi.

Ngay phần tay cầm của dù, Haeun có treo một chiếc móc khóa nhỏ hình mèo con, giống hệt cái cô đang treo trên điện thoại.

Đó là của bà Haeun mua cho, lúc để lại dù thì quên mất phải tháo ra. Lúc về đến nhà mới nhớ ra. Cô nằng nặc đòi Heeseung phải đi tìm lại cho mình, nhưng cây dù đã biến mất cùng chiếc móc khoá, bé mèo cũng vậy. Bà lại mua cái mới cho Haeun, y hệt cái cũ.

Hiện tại, chiếc móc khoá ấy... Đang nằm trong ngăn tủ trước mặt cô.

Jungwon chậm rãi mở ngăn, lấy ra một vật nhỏ - chiếc móc khoá mèo con ấy, đã được giữ gìn cẩn thận suốt mấy năm. Dòng chữ Lee Haeun được khắc ở mặt sau vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là hơi cũ một chút.

Haeun che miệng:
"Không thể nào..."

Jungwon ngồi xuống cạnh cô, tay vân vê chiếc móc khoá:
"Hôm đó, anh cũng có mặt. Vốn định ra cho Bori ăn như mọi ngày... nhưng hôm đó lại cãi nhau với mẹ. Anh đã không dám mang nó về, dù rất muốn. Cho tới khi anh nhìn thấy em... che ô cho nó, để lại cả móc khoá."

"..."

"Anh nghĩ, nếu em - một người xa lạ - còn có thể làm như vậy... thì tại sao anh lại không thể xin mẹ cho nuôi?"

Jungwon xoa nhẹ đầu Bori.
"Và thế là, từ hôm đó... anh đã quyết định mang nó về nhà."

Tim Haeun như bị ai bóp nhẹ. Vừa ấm, vừa buốt. Những chuyện cô làm mà tưởng đã quên, hoá ra... lại in sâu trong lòng một người khác như thế.
Haeun ngước lên nhìn Jungwon.
Anh không nói thêm gì.

Jungwon đưa chiếc móc khoá cho Haeun: "Em giữ đi, chắc em thích nó lắm."

"Vậy hôm thi tuyển câu lạc bộ, là anh nhận ra em rồi sao."

"Ừm, đúng vậy." - Jungwon xoa nhẹ mái tóc cô.

"Anh vốn nghĩ sẽ không gặp lại em được nữa. Không ngờ... Em lại đậu vào trường Haneul, rồi còn tham gia câu lạc bộ nhảy. Anh đã rất vui đó!"

Haeun thắc mắc: "Vậy chuyện anh thích em..."

Jungwon ngả người dựa vào ghế: "Thật ra anh chỉ định đợi khi mình thân thiết hơn một chút, sẽ trả lại cho em."

"Nhưng hình như..."

"Anh đã bị em làm cho rung động mất rồi."

Haeun ngồi ngoan ngoãn nghe từ đầu tới cuối, vẫn không thể tin nỗi vào tai mình.

Từ trước đến giờ, Haeun chưa từng tin vào định mệnh. Cô còn không rõ rốt cuộc thứ gọi là "định mệnh" ấy có thật hay chỉ là một khái niệm người ta viện cớ để lãng mạn hoá cuộc sống.

Nhưng khoảnh khắc này - khi chiếc móc khoá quen thuộc nằm gọn trong tay, khi chú mèo trắng đang dụi đầu vào lòng bàn tay cô, và ánh mắt của Jungwon vẫn lặng lẽ đặt nơi cô - Haeun không thể không tin.

Có lẽ... định mệnh là thật.
Và cô, chính là người đã vô tình chạm vào nó.

Chẳng cần cố gắng, họ vẫn tìm được nhau giữa thế giới rộng lớn. Một cái ô che mưa, một chú mèo lạc đường, một chiếc móc khoá bị bỏ quên... tất cả đều là những mảnh ghép vụn vặt, nhưng khi xếp lại, lại thành một bức tranh trọn vẹn mang tên chúng ta.

Haeun siết chặt móc khoá trong tay, khẽ mỉm cười.

Sợi chỉ đỏ nối giữa cô và Jungwon, không phải là thứ rực rỡ ràng buộc, mà là một sợi tơ mỏng - dịu dàng, bền bỉ. Và cô nhất định sẽ trân trọng nó bằng tất cả những gì mình có.

"Jungwon nè!"

"Hửm?"

"Em nghĩ,... Chúng ta là định mệnh của nhau đó."

Nói rồi, Haeun mỉm cười. Cô nhẹ nhàng nghiêng người về phía Jungwon đang ngồi, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Ngọt ngào và ấm áp.

Anh không nói gì. Chỉ nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Như thể đồng ý. Như thể hứa hẹn.

Ngoài cửa sổ, chú mèo Bori uể oải duỗi người dưới nắng, ánh mặt trời chiếu lên bộ lông trắng muốt khiến nó như phát sáng.

Bên trong ngôi nhà, là một đôi trẻ, tay nắm tay. Và một định mệnh dịu dàng vừa được gọi tên.

...

"Bạn nhỏ, tìm thấy Em rồi!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com