Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Thời gian trôi cũng thật quá nhanh, chớp mắt cái đã tới thứ hai. Hôm nay là ngày công bố những bạn đậu vào các câu lạc bộ.

Sau giờ học, Haeun cùng Minjae và Jiwon đi tới Khu B để xem kết quả. Xung quanh chật kín người, mãi mới tới được trước câu lạc bộ nhảy. Chị Arin đang xem lại tài liệu, chuẩn bị đọc tên những thành viên mới tài năng của câu lạc bộ.

"Chị ấy là Arum hả?" – Jiwon ngơ ngác hỏi.

"Là Arin, Kim Arin. Arum cái gì chứ? Tớ đã nói với cậu mấy lần rồi đó." – Minjae bất lực thở dài.

"Lộn có tí xíu mà la cỡ đó"

"Ai la đâu trời, đừng có nhét chữ vào mồm tôi."

Hôm nhập học Jiwon vì ngủ dậy quá trễ nên đành cúp luôn, vậy nên đây là ngày đầu tiên gặp Minjae. Tưởng đâu sẽ có chút ngại ngùng giữa những người bạn mới, nào ngờ hai nhỏ này lại như nước với lửa, từ lúc mới gặp đã luôn miệng cãi nhau.

"Hai cậu thôi đi, ồn ào quá à."

"Cậu bênh cái gì chứ, thử hỏi Minjae có nhớ tên tớ không?" – Jiwon ấm ức.

"Là Yang Jiwon chứ gì, đừng tưởng ai cũng não lủng như cậu."

"Là KANG JIWON CÓ NGHE CHƯA HẢAA KIM MINJAEE???"

"TỚ LÀ PARK MINJAE MÀAA?"

"Các bạn bên dưới trật tự, chị công bố kết quả đây." – Arin cất giọng nhắc nhở.

"Sau đây là 15 bạn được chọn chính thức vào Câu lạc bộ Nhảy năm nay. Nếu có tên, ở lại để sinh hoạt buổi đầu tiên. Những bạn khác có thể tham gia đợt tuyển bổ sung kỳ sau.”

Arin mở danh sách. Haeun nắm chặt vạt áo, mắt nhìn thẳng về phía bục. Tim đập nhanh một cách mất kiểm soát.

“Minjae – lớp 10-1.”

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên. Minjae nghiêng đầu cười nhẹ, quay sang nhìn Haeun, môi thì thầm: “Cậu chắc chắn cũng có tên.”

Arin tiếp tục.

“Yeji – lớp 11-2. Seungah – lớp 10-4. Kyuho – lớp 10-1...”

Đến khoảng tên thứ 13, Haeun bắt đầu thấy bụng mình hơi đau. Một nỗi lo vẩn vơ tràn lên.

“Haeun – lớp 10-3.”

Cô giật mình ngẩng lên. Đôi mắt khẽ mở to. Vài tiếng vỗ tay nổ ra, không tự chủ được mà mỉm cười.

"Tớ nói mà! Minjae đây mà đã đoán thì chẳng trật đi đâu được."

"Ờ ờ bạn là nhất." – Jiwon cười cười chọc ghẹo.

"Con nhỏ này thích chọc điên trẫm hả t-"

"Chúc mừng Haeun của tui nhoo" – Jiwon lấy tay véo má của cô.

Sau khi đọc xong, Arin cùng các anh chị thành viên của câu lạc bộ dẫn các bạn mới vào phòng sinh hoạt. Chỉ có thành viên mới được vào, nên Jiwon chào tạm biệt rồi ra về.

Lúc vào phòng, Haeun mới thấy Jungwon, người mà cô tìm kiếm từ nãy tới giờ.

Căn phòng náo nhiệt bởi tiếng nói chuyện làm quen, tiếng ghế kéo, tiếng bước chân đi lại. Nhưng ở một góc yên tĩnh gần tủ đồ của câu lạc bộ, Jungwon đang cúi người, tỉ mỉ lôi từng chiếc áo khoác ra kiểm tra.

"Các bạn lên đây xếp hàng lấy áo nha." – Arin hô to.

Đến lượt của Haeun, Arin dừng lại một chút rồi hỏi:

"Em là cô bé nhảy bài Money nhỉ?"

"Dạ đúng rồi" – Haeun có chút run, đây là lần đầu cô nói chuyện với chị Arin.

"Nhảy đẹp lắm! Chân hết đau rồi phải không?" – Arin hơi nghiêng đầu nhìn xuống chân của cô.

"Ủa, chị cũng biết ạ?"

Arin cười, có chút không tự nhiên – "từng nghe Jungwon nhắc qua."

Nói đến đây, Haeun không nhịn được mà đỏ mặt. Chuyện này thật ra chẳng có gì to tát, nhưng lại dính tới người kia nên cô không cách nào bình tĩnh. Được Jungwon nhắc tên... Bỗng nhiên thấy thật hạnh phúc.

Mãi đến lúc về chỗ, Haeun vẫn mơ màng đỏ mặt, cười ngốc. Minjae để ý thấy sự khác lạ của cô bạn, hỏi:

"Cậu bị bệnh hả, sao mặt đỏ thế?"

Haeun hai áp tay lên má, cố giữ bình tĩnh – "V-vậy hả? Không có gì, chắc là hơi nóng thôi."

"À mà áo đẹp quá ha, tớ rất thích kiểu áo này đó." – Minjae khoác áo lên người.

Giờ Haeun mới để tâm đến chiếc áo khoác câu lạc bộ được phát nãy giờ. Áo có form dáng đơn giản, bo tay và cổ áo bằng vải dệt cùng tông. Màu áo là xanh Navi – màu chủ đạo của câu lạc bộ. Bên ngực trái là logo được thêu nổi bằng chỉ trắng, hình một quyển sách mở với dòng chữ "Haneul Dance Crew" uốn lượn phía dưới.

"Các bạn cùng mặc áo vào đi."

Haeun liền mang lên mình chiếc áo khoác, rất vừa vặn.

"Hợp với cậu lắm đó" – Minjae nhìn chằm chằm cô, có hơi mỉm cười.

"Cảm ơn."

....

Mọi người chia thành hai vòng tròn nhỏ, mỗi vòng do một người đội trưởng phụ trách – Jungwon ở vòng này, Arin ở vòng kia. Jungwon chọn vị trí đối diện Haeun, như thể vô tình nhưng lại khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

Haeun ngồi sát bên Minjae, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo. Cô không rõ bản thân đang hồi hộp vì trò chơi sắp bắt đầu, hay vì… ánh mắt của đội trưởng cứ thỉnh thoảng lướt qua, dừng lại nơi mình.

Trò 1 – “Chuyền Bóng Trả Lời”

Luật: Khi nhạc dừng, ai cầm bóng phải rút ngẫu nhiên một lá thăm câu hỏi trong hộp giữa vòng và trả lời thành thật.

Âm nhạc vang lên, quả bóng nhỏ màu xanh cứ như thế mà được truyền đi. Được một lúc thì nhạc tắt. Bóng đã vào tay của Haeun.

“Nếu phải chọn một người trong CLB để cùng trốn học đi ăn vặt, em chọn ai và vì sao?”

Haeun ấp úng vài giây, lướt mắt qua phía đối diện rồi liếc sang Minjae:

"Chắc… Minjae ạ. Cậu ấy thuộc hết quán ăn gần trường."

Mọi người ồ lên, có đàn anh còn chọc Minjae:

"Vậy lần sau đi ăn đành phải nhờ Minjae chỉ giáo rồi nhỉ?"

Minjae thả nhẹ nút like rồi cười tươi – "Dạ chắc chắn không phụ lòng của anh ạ!"

Jungwon chỉ nhếch môi cười, nhưng tay gõ nhịp lên đầu gối chậm hơn một chút. Khẽ liếc mắt về phía bạn nhỏ đang ngại ngùng ngồi trước mặt.

Lượt kế, nhạc dừng – bóng rơi vào tay Jungwon

"Phần trình diễn ấn tượng nhất đối với bạn vào lần trước."

Jungwon cười nhẹ, không chậm cũng không vội đáp:

"MONEY-LISA"

Có người nhớ ra thì quay nhìn về phía Haeun mà ngưỡng mộ. Người thì không biết là ai mà lại may mắn thế, được đội trưởng nhớ cả tên.

Park Minjae nghe được liền biết đội trưởng đang nhắc tới ai, trong lòng không nhịn được mà có chút ngứa ngáy.

Nhưng Haeun lúc này chẳng còn tâm ý đâu mà quan tâm. Mặt cô lại đỏ lên, hai má nóng ran.

Jungwon nhìn thấy người trước mặt sắp hoá thành quả cà chua thì không nhịn được mà bật cười.

Trò 2 – “Gửi thư thầm lặng”

Mỗi người bốc thăm một tờ giấy ghi tên thành viên khác, viết vài dòng cho người đó (không ký tên). Lá thư xếp vào hộp, sau đó phát ra cho mỗi người.

Haeun bốc tên được của một bạn nữ. Chẳng có ấn tượng gì nên chỉ đành gì vài lời chúc, cổ vũ.

Sau đó thư được phát ra theo tên mọi người. Lúc cầm trên tay lá thư, hình như Haeun đã nhận ra người viết.

"Áo đồng phục rất hợp với em đó, mèo nhỏ."

Cuối bức thư còn có hình vẽ một chú mèo nhỏ nguệch ngoạc, đáng yêu.

...

Bầu trời xanh mướt đã bị nắng chiều tô thành một màu cam nhạt bắt mắt. Bãi đậu xe lúc này đã vắng người. Haeun đứng chờ Heeseung cạnh chiếc cột đèn, hai tay ôm túi áo khoác mới phát, ngẩn người nhìn bức thư mà vừa nãy cô nhận được.

Hai má lại lần nữa đỏ lên, cứ nghĩ mãi về chiếc lúm đồng tiền của người đó... Ước mà có thể nhìn thấy nó ngay tại đây, ngay lúc này.

Hình như ông trời nghe thấy tiếng lòng của Haeun rồi thì phải.

"Sao chưa về, bạn nhỏ?"

Haeun quay lại, bắt gặp ánh mắt của Jungwon đang nhìn mình mà cười. Cái lúm đồng tiền làm cô thơ thẩn nãy giờ đã xuất hiện.

"Em chờ anh trai tới đón."

"Em có anh trai à?" – Jungwon đút tay vào túi như đang muốn lấy gì đó.

"Ừm, là lee heeseung."

Jungwon khẽ nhướng mày – "là trưởng hội học sinh phải không? Anh biết anh ấy."

Jungwon lúc này móc trong tui ra vài viên kẹo bạc hà:

"Xoè tay ra đi."

"Cái này là?"

"Phần thưởng cho bạn nhỏ ngoan." – anh đặt kẹo vào tay cô.

Haeun nhìn vào nắm kẹo trên tay, trái tim thấy một xíu rung động.

"Là anh phải không?"

"Hửm?"

"Bức thư, là anh viết phải không?"

Jungwon mỉm cười, đôi mắt mèo cong cong đã thiếu chút nữa lấy đi trái tim thiếu nữ của Haeun.

"Không biết nữa?"

"Chính là anh rồi!"

Lúc này điện thoại cô reo lên, là Heeseung nhắn.

"Ra cổng trường đi, cửa sau đóng mất rồi."

"Là anh trai nhắn sao?"

Haeun vừa nhắn vừa trả lời:"ừm, em phải về rồi. Tạm biệt đội trưởng."

Haeun khẽ nói, cất viên kẹo bạc hà vào túi áo. Cô nở nụ cười rồi xoay người, bước chậm rãi rời khỏi chỗ đứng cạnh Jungwon.

Nhưng chỉ mới đi được hai bước, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô.

Haeun khựng lại, hơi ngoảnh đầu. Tim cô bất giác đập mạnh hơn.

Jungwon đứng đó, nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc.

"Cho anh số điện thoại nha?"

"Dạ?"

"Chỉ là muốn thân thiết hơn với bạn nhỏ, có được không?"

Jungwon buông tay, khẽ quay mặt đi hướng khác. Haeun để ý thấy hình như trên mặt người nọ cũng xuất hiện vài tia hồng nhạt.

...

"Dạ được."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com