Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sáng hôm sau, không khí trong câu lạc bộ nhảy rộn ràng hơn bao giờ hết. Hôm nay chính là ngày biểu diễn trong khuôn khổ lễ hội thường niên của trường Haneul. Cả trường đông nghẹt người, sân khấu được dựng ngay sân giữa, ánh đèn, âm thanh đều đã chuẩn bị xong.

Phòng thay đồ nhộn nhịp, các thành viên trong câu lạc bộ vừa trang điểm, vừa chỉnh sửa lại trang phục, phụ kiện lần cuối cùng. Haeun cũng đang chỉnh tà váy, tay hơi run.

"Căng thẳng hả?" – Jungwon bước tới, tay cầm hai chai nước.

"Dạ." – Haeun cười nhẹ nhận lấy chai nước.

"Bạn nhỏ là giỏi nhất mà, không có gì phải lo." – Anh xoa đầu cô. "Lát lên sân khấu, cứ cố hết mình là được."

Haeun gật đầu, ánh mắt như được tiếp thêm can đảm.

...


Mọi người xếp hàng chờ đến lượt lên biểu diễn. Câu lạc bộ nhảy là tiết mục cuối cùng, cũng là tâm điểm khép lại cả lễ hội. Khi mọi người đã ra ngoài chờ hiệu lệnh, chỉ còn Haeun và vài người nữa trong phòng chuẩn bị.

Không ai chú ý, Seungha đứng ở góc phòng, lặng lẽ nhìn xuống đôi giày biểu diễn của Haeun. Ánh mắt lạnh đi vài phần.

"Ủa... Đâu rồi ta?" – Haeun lục tìm trong đống hộp đựng giày, chẳng có cái nào có tên cô.

"Nè, có chuyện gì vậy?" – Seungha bước đến, quan tâm hỏi.

Haeun lúc này rất lo lắng, sắp đến giờ biểu diễn lại bị mất giày. Chẳng biết nó đã biến đi đâu mất rồi nữa.

"Giày của tớ, không thấy đâu hết."

"Đây nè!" – Seungha chìa ra hộp giày có tên Haeun, cẩn thận mở ra giúp cô đeo vào. – "Vừa nãy chị Arin nhờ tớ đổi giày cho cậu, cái cũ hình như bị dơ mất rồi.

"Vậy hả, cảm ơn nha." – Haeun thở phào nhẹ nhõm.

...


Tiếng nhạc nổi lên, sân khấu sáng rực. Tiết mục mở đầu hoành tráng. Màn hình LED phía sau chiếu tên câu lạc bộ. Jungwon đứng chính giữa, Haeun bên trái anh một bước.

Âm nhạc nổ tung, ánh đèn hắt xuống. Tiết mục bắt đầu với những cú footwork sắc bén. Haeun giữ vị trí center ở đoạn giữa, xoay người, vừa vươn tay thì...

Rắc!

Haeun lảo đảo, giày bên chân trái bỗng bung gót. Cô mất đà, suýt ngã, nhưng bàn tay mạnh mẽ của ai đó đã kịp nắm lấy.

Jungwon.

"Ổn không?" – Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ trong lúc di chuyển theo nhạc.

Haeun gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục phần vũ đạo.

Kết thúc bài, Haeun được nâng lên. Những tiếng vỗ tay nổ ra, chúc mừng cho sân khấu hoàn hảo của câu lạc bộ.

...

Kết thúc màn biểu diễn, mọi người vỗ tay không ngớt. Nhưng Jungwon thì không vui.

Haeun ngồi sụp xuống ghế, tháo giày – cổ chân sưng đỏ. Chiếc gót bung toạc, sợi chỉ cố định giày đã không cánh mà bay.

Jungwon nhíu mày, nhận ra đây không phải đôi giày hôm qua Haeun thử: "Sao lại mang đôi giày này, đôi hôm qua đâu rồi?"

Haeun gật, cố nén đau: “Em tìm không thấy đôi cũ... "

Jungwon vuốt nhẹ tóc Haeun,
"Vậy đôi này, em lấy ở đâu?"

"Seungha đưa cho em... Nói là chị Arin nhờ đổi, đôi kia bị dơ mất rồi."

Jungwon hình như cũng nhận ra được điều bất thường. Liền đứng dậy, "Anh đi một chút rồi về, ngồi ngoan chờ anh." Nói rồi gọi cả Arin lẫn Seungha ra ngoài hành lang.

...


Jungwon nói chuyện với Arin trước.

Arin nghe xong thì sững người, nhíu mày: “Đổi giày? Chị chưa từng nhờ ai đổi gì hết. Mỗi đôi giày đều để trong hộp có tên từng bạn. Và chị niêm phong giày từ hôm qua.”

Ngay sau đó, Seungha được gọi tới. Vừa thấy Jungwon cầm đôi giày, ánh mắt cô khựng lại.

"Đây là đôi giày em bảo Arin nhờ đổi đúng không?" – Giọng anh trầm hẳn, sắc lạnh.

Seungha ấp úng: "Em... em tưởng giày bị bẩn nên... thay đại…"

"Lúc nãy em bảo ‘Arin đưa cho’. Giờ lại nói ‘em tự đổi’? Rốt cuộc là sao?" – Jungwon gằn giọng, từng chữ như đóng đinh.

Seungha cứng họng.

Arin khoanh tay, ánh mắt lạnh: "Chị sẽ trích xuất camera ở phòng tranh phục. Nếu đúng là nhầm lẫn, chị xin lỗi. Còn nếu em bịa chuyện, em phải chịu trách nhiệm."

"Không... em chỉ..." – Seungha run rẩy, ánh mắt lạc hướng, môi cắn tới bật máu.

"Với tư cách đội trưởng, anh đình chỉ em khỏi tất cả hoạt động của CLB, cho tới khi mọi việc được làm rõ. Ra ngoài thay đồ đi."

Seungha cứng người, nước mắt lưng tròng nhưng không nói thêm lời nào. Cuối cùng chỉ lặng lẽ quay lưng rời đi, gót giày gõ lên sàn nghe lạnh tanh.

...

Bên trong phòng nghỉ, Haeun đang được Jiwon giúp tháo giày. Mắt cô đỏ hoe.

"Tớ làm hỏng hết rồi... Công sức của mọi người... Bị tớ phá tan tành hết rồi."

"Không hề." – Jiwon cố gắng an ủi , tay vuốt nhẹ lưng của Haeun.

"Cậu làm tốt lắm, thật đó!" – Jiwon quay người sang, huýt Minjae một cái. – "Phải không?"

"Đúng đúng, nãy tớ xem lại đoạn clip, thật sự không thể nhìn ra sai sót."

"Không phải là lỗi của cậu đâu, thật đó!"

Jungwon trở lại, nói với giọng dịu dàng:
"Haeun, cùng anh tới phòng y tế."

...

"Có đau lắm không?"

Haeun ngồi nghiêng người, tay chống gối, mặt trắng bệch. Cổ chân sưng to, hằn vết đỏ bầm. Cô lắc lắc đầu, mặc cho đôi mắc đã đỏ hoe, vẫn vờ như mình rất ổn.

"Không nói dối với anh, anh hỏi có đau không?" – Jungwon quỳ xuống, tự tay đặt túi đá lên cổ chân cô. Động tác nhẹ đến mức khiến người khác cũng thấy xót xa.

"D-dạ...đau!" – cô mím môi.

Haeun lúc này đã hết chịu nổi, nước mắt cứ thế tuôn rơi:
"Em xin lỗi.. em đã không kiểm tra kĩ trước khi mang giày. Làm hỏng buổi diễn mất rồi..."

jungwon cúi đầu:
"Không phải lỗi của bạn nhỏ. Đáng ra anh phải kiểm tra đồ cho em thật kĩ."

Anh xoa xoa cổ chân đang sưng to, nhẹ giọng nói:
"Anh xin lỗi."

Jungwon ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng ánh mắt anh vô tình bắt gặp đôi mắt đang long lanh nước của cô. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, thời gian như ngừng lại.

Và ngay lúc ấy...

Haeun cúi xuống, đặt lên má Jungwon một nụ hôn thật khẽ.

Jungwon mở to mắt, cả người như hóa đá. Túi đá trong tay suýt rơi khỏi tay. Mãi vài giây sau mới định thần lại.

"E-Em…" – Anh lắp bắp, vẫn chưa tin được chuyện vừa xảy ra.

"Quà cảm ơn."– Haeun cười nhỏ, hai má đỏ ửng, mắt không dám nhìn thẳng.

Anh cười, lấy tay véo má của cô mấy cái:
"Bạn nhỏ lại học ở đâu ra đây? Làm anh sắp chết tim rồi, bắt đền đi."

Haeun nhìn anh một hồi lâu. Rồi cũng mỉm cười, đầu khẽ nghiêng về phía trước, trán chạm trán.
"Phải đền như thế nào đây?"

"Ghi nợ, sẽ tính sổ bạn nhỏ sau."

"Gì cơ?" – Haeun bật cười.

Ngoài cửa phòng y tế, sau bức rèm, Jiwon và Minjae vô tình nghe hết toàn bộ đoạn đối thoại. Họ định vốn định vào đưa nước, nhưng rồi khựng lại khi thấy không khí khác lạ trong phòng.

Jiwon chớp mắt, vội kéo nhẹ Minjae quay đi.

"Thôi... đừng làm phiền." – Cô thì thầm.

Vừa đi Jiwon vừa cảm thán. Vừa mới bữa trước, Haeun vẫn còn than thở không biết làm sao cho người ta hết giận. Thậm chí còn không chịu thừa nhận mình thích người ta. Vậy mà chưa gì đã...

Vậy thì thôi đi, lại còn không kể cô nghe. Giấu nhẹm đi, nếu hôm nay không nhìn thấy một màn tình tứ của hai người thì chắc còn lâu mới ngộ ra.

"Con nhỏ này, cũng thiệt là."

Nhưng hình như có gì đó là lạ... Sao mà hôm nay lại im ắng thế nhỉ.

Mãi đến khi tìm được chỗ ngồi, cô mới nhận ra cậu bạn Minjae từ này tới giờ vẫn cứ im bặt, không ho he một lời.

Với tính cách đó thì một là đang giận Jiwon, hai là...

Jiwon quay phắt qua nhìn, thấy Minjae gương mặt phờ phạt, cứ như đang thất tình, mà hình như... Thất tình thiệt.

"Nè... Làm gì im quá vậy?" – Jiwon kéo nhẹ góc áo của cậu.

"..."

"Thích Haeun hả?"

"..."

Vãi cả lồng.

Là thiệt rồi. Cô vốn là định tám chuyện về hai người đó, còn định cùng Minjae bày trò trêu  trọc Haeun. Mà giờ lại phải ngồi đây an ủi kẻ thất tình.

Thiệt là...

Jiwon thở dài, rút trong túi ra hộp sữa socola mini – cái hộp cô luôn thủ sẵn để khi nào Haeun tụt mood thì dỗ. Giờ thì người cần được dỗ lại là Minjae.

“Uống đi, cho đỡ buồn.” – Cô chìa hộp sữa ra trước mặt cậu.

Minjae đón lấy, không nói gì, chỉ lẳng lặng mà uống.

Jiwon nhìn cậu mà trong lòng hơi nghèn nghẹn. Minjae vốn là một người vui vẻ, hoà đồng lại có chút phá phách. Ngồi với cô năm phút là có thể moi ra đủ thứ trên đời để chọc, để kể. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một cô gái mà như cọng bún thiu, thấy vậy Jiwon cũng có chút buồn.

Jiwon chỉ im lặng, không hỏi gì thêm.

"Không ngờ mọi chuyện nhanh đến vậy..." – Minjae nói, mắt chăm chăm nhìn hộp sữa.

Thấy cậu cuối cùng cũng chịu mở miệng, cô cười cười an ủi:
"Ừ, nhanh thiệt."

"Với lại,...Thất tình không phải chuyện gì đáng xấu hổ." – vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng Minjae.

"Nên có gì thì cứ kể tớ. Ùm.. không kể cũng được, tìm tớ để ngồi chung cho đỡ buồn là được."

Minjae khẽ gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"Với lại, cũng có thể coi đây là may mắn."

"Hửm?"

"Kết thúc sớm bớt đau khổ, có thời gian tìm nhỏ khác. Hiểu chưa?"

Cô vỗ nhẹ vào lưng cậu một cái, như truyền thêm sức mạnh. Rồi đứng dậy, vươn vai:
"Đi thôi, tìm em khác cho cậu. Gu như nào, để bà đây tìm cho!"

Minjae nhìn theo Jiwon đang bước đi đằng trước, bộ dáng vung vẩy như kiểu đang dắt “em bé thất tình” đi hóng gió. Mái tóc buộc nửa cao đung đưa theo từng bước chân.

Cậu bật cười khẽ. Thật ra Jiwon cũng có cái gì đó hay ho ghê.

Lúc người khác đang đau lòng, không hỏi nhiều, chỉ đưa sữa. Không gượng gạo, không ép buộc, chỉ ngồi đó. Nói mấy câu vô nghĩa cũng đủ khiến nỗi buồn bay đi mất.

Cái tay vỗ vỗ lưng nãy giờ cũng vẫn còn thấy âm ấm.

Jiwon lúc này quay lại, thấy Minjae cứ đi chậm rì, liền nhăn mặt:

"Ê! Có đi nổi không vậy? Muốn bế hay gì?"

"Ừm, thử đi?"

"Nặng như con bò mà tưởng mình là em bía chắc?"

Minjae bật cười. Tiếng cười lần này thật lòng hơn, nhẹ nhõm hơn. Nhìn cô bạn trước mặt vẫn đang làu bàu gì đó không nghe rõ, cậu chợt nghĩ: có lẽ thất tình... không đáng sợ lắm, nếu bên cạnh mình có một người như vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com