Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện mùa đông - Phần 1

Mùa đông năm nay đến sớm.

Chỉ mới đầu tháng 12, từng đợt gió lạnh đã vội tràn vào, len lỏi qua kẽ tay học sinh trường Haneul. Cái lạnh không quá dữ dội, nhưng đủ để thổi ra một buổi sáng chủ nhật buốt giá, khiến người ta chỉ muốn trùm chăn ngủ nướng cả ngày.

Nhưng Haeun thì khác.

Sáng nay, bạn nhỏ dậy từ rất sớm, dọn phòng, pha trà gừng, rồi còn cẩn thận kiểm tra lại... cuộn len màu xanh navy giấu trong ngăn bàn. Đó là cuộn len mà cô định dùng để đan chiếc khăn đầu tiên trong đời, dành tặng cho...

Nhưng Haeun không biết đan.

Và vì thế, cô đã gọi cứu viện.

...

Reng reng!

Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan không khí yên ắng của buổi sáng lạnh lẽo.

Haeun bật dậy khỏi bàn, suýt làm đổ cả ly trà vì quá vội. Cô lao ra mở cửa, nơi Jiwon đang co ro đứng ôm túi trước cổng.

"Trời đất lạnh muốn xỉu luôn á, nhà bà đúng xa!" - Jiwon vừa cởi giày vừa càu nhàu - "Mà nay kêu qua đây chi zậy? Tính nhờ vả gì hả?"

"Không có gì... chỉ là,... chuẩn bị một chút." - Haeun lí nhí, kéo Jiwon lên lầu - "Thôi lên phòng đi!"

"Ê khoan khoan! Để chào bác gái cái đã!"

"Không có ai ở nhà hết, mọi người đi chơi rồi!"

...

Lên đến phòng, Jiwon ngạc nhiên nhìn quanh. Trên bàn là mấy cuộn len được gói gọn gàng, cây kim đan còn mới tinh, một mẫu giấy hướng dẫn bị gấp đến nhàu nát vì đọc đi đọc lại.

"Ủa?" - Jiwon nhíu mày - "Bộ tính đan gì hả?"

Haeun đỏ mặt. Cô cầm cuộn len, nghịch nghịch trong tay rồi lí nhí:

"Tui... định đan khăn choàng."

"Khăn? Màu này đẹp nè. Nhưng bà biết đan hả?"

"Hong biết..." - Haeun cúi gằm, giọng nhỏ xíu - "Nên mới gọi bà qua..."

Jiwon nhìn gương mặt đỏ như cà chua chín của Haeun, liền biết ngay mục đích của bạn mình:

"Đan cho ai đây?"

Haeun vội kêu lên - "Chỉ là... tiện thôi..."

"Ừ hén, tiện đan một chiếc khăn cho người ấy chứ gì?~"

"JIWONNN!" - Haeun hét, úp mặt vào gối, quằn quại.

"Thôi được rồi, không chọc nữa, ngoan~ Để tui dạy cho nhaaa."

...

Vài phút sau, cả hai ngồi đối diện bên chiếc bàn nhỏ, ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào làm sợi len trở nên ấm áp hơn thường lệ.

Jiwon thành thạo luồn sợi, hướng dẫn Haeun cách đan từng mũi cơ bản. Tay Haeun run lên vì hồi hộp, đan sai rồi lại tháo ra, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Trời ơi... xấu quá..."

"Đâu đưa đây coi coi."

Jiwon cầm lấy chiếc khăn: "..."

"Xấu thiệt chứ gì!!!!"

"Không sao, miễn là bà có tấm lòng. Mà hổng có ai cấm mình đan xấu nha."

"Nhưng... đây là quà tặng mà..."

"Jungwon không có chê đâu, chắc luôn đó!"

Haeun vẫn nhất quyết đan thử lại từ đầu. Trong lúc đó, Jiwon tiện tay cầm cuộn len màu nâu mà cô mang theo, bắt đầu đan vu vơ một chiếc găng tay.

Cô chẳng có mục đích gì rõ ràng cả, chỉ là lâu lâu đan cho vui.

Nhưng không hiểu sao, lúc chiếc găng tay vừa hoàn thành một nửa, hình ảnh Minjae lại bất chợt hiện lên trong đầu - lúc cậu bạn lặng lẽ đưa nước, lúc cùng nhau đi dã ngoại, lúc im lặng nhưng luôn đứng sau lưng cô.

"Ủa, bà đan găng tay cho ai vậy?"
Haeun tò mò hỏi.

Jiwon khựng lại, nhìn chiếc găng tay. Im lặng một lúc thì mới cười rồi nói: "Cho ông già Minjae."

"Dữ vậy trời, nay biết làm quà giáng sinh luôn hả!"

Ting!

Tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại reo lên, vô tình xen ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Haeun liếc mắt nhìn lên màn hình, là thầy chủ nhiệm.

[Thầy chủ nhiệm]

"Thông báo: Tuần sau trường tổ chức chuyến dã ngoại mùa đông hai ngày một đêm! Cả lớp chuẩn bị tinh thần nha. Chi tiết cụ thể sẽ nói vào thứ hai tới."

Đọc xong tin nhắn, Haeun cười thầm. Cô cảm thấy như ông trời đang tạo cơ hội cho mình, vậy là có dịp để tặng anh ấy rồi.

Bên đây, Minjae đang lười biếng nằm phè phỡn trên giường, đọc được tin nhắn cũng đang âm thầm lên một kế hoạch nho nhỏ.

...

Vào sáng sớm thứ bảy tuần sau, Chuyến xe đưa học sinh trường Haneul đến khu nghỉ dưỡng nằm sâu trong vùng núi tuyết.

Từ trên xe nhìn ra, khung cảnh hai bên trắng xoá, cây cối phủ đầy băng, những dãy núi nhấp nhô ẩn hiện sau màn sương lạnh. Ai nấy đều dán mắt vào cửa kính, trầm trồ vì cảnh sắc tựa như trên phim.

"Ê ê ê có thấy mấy ngôi nhà nhỏ nhỏ hong, dễ thương dã man!!" – Jiwon hét lên, đập đập vai Haeun.

Haeun vẫn ôm cái túi nhỏ trên tay, trong đó là khăn choàng cô đan suốt tuần qua, được gói cẩn thận. Cô chỉ mỉm cười nhẹ:
"Ừm… đẹp thiệt."

Minjae ngồi phía sau, im lặng nhìn ra phía ngoài, tuyết trắng phủ kín những mái nhà nho nhỏ. Cậu lôi trong túi ra một gói quà nhỏ màu tím, được dán kĩ càng. Ngắm nghía được một lúc mới cất vào, thầm mỉm cười.

...

Chiếc xe dừng trước khu nhà nghỉ. Bên ngoài, tuyết phủ dày trắng xoá cả một khoảng sân rộng. Những cây thông khổng lồ vươn mình dưới lớp tuyết, lấp lánh ánh nắng nhẹ từ trời xanh.

Cả lớp kéo nhau xuống xe, reo lên rộn ràng:

"WOAAAA TUYẾTTTTT!"

"Mau chụp hình đi mấy bồ ơi!!"

"Lạnh quéo tai rồi nè!"

Mọi người được chia phòng, thay đồ trượt tuyết và tập trung ở bãi rộng trước khu nghỉ. Haeun cất đồ xong thì đứng thừ ra nhìn dãy núi trước mặt, tuyết trắng như kẹo bông, đẹp đến ngẩn ngơ.

Từ phía sau, có một làn hơi ấm phủ lấy bàn tay của cô.

"Đi thôi!" – anh nói rồi kéo nhẹ Haeun, hai người cùng nắm tay đi đến khu trượt tuyết.

"Nhưng mà... Em không biết trượt tuyết..." – Haeun lí nhí nhỏ giọng.

"Anh dạy cho, có được không?"

Haeun thấy ánh mắt mong chờ của Jungwon, cũng không nhịn được mà gật đầu.

"Dạ!"

Từ nhỏ vốn đã rất sợ lạnh nên Haeun hầu như không đi trượt tuyết, nếu có thì cũng là đi xem người ta trượt, hoặc cùng lắm thì lười biếng ở trong khách sạn.

Mấy lúc trường cũ tổ chức đi trượt tuyết, Haeun đều chưa từng đi. Vì vậy nên đây là lần đầu tiên Haeun đi trượt tuyết.

Tuyết rơi nhẹ suốt cả buổi sáng, phủ trắng cả triền đồi phía sau khu nghỉ. Dưới ánh nắng lấp lánh, mặt tuyết phản chiếu lấp lánh như một tấm gương khổng lồ. Không khí lạnh đến tê cả đầu mũi, nhưng với Haeun, nơi này cứ như bước ra từ truyện cổ tích.

Nhưng vì là lần đầu tiên nên vô cùng lóng ngóng, mới trượt chưa được mười phút đã té đến mấy lần.

"Đi đứng còn không xong, sao mà trượt được trời..." – Haeun lẩm bẩm, loay hoay cài dây giày trượt tuyết, gương mặt nhăn nhó sau cú té đau điếng.

Jungwon đứng phía sau nhìn bạn nhỏ có chút lơ ngơ nên chỉ biết mỉm cười, tay nắm lấy một góc áo của Haeun, chỉ sợ cô lại té thêm cái nữa.

"Đã mệt chưa? Có muốn nghỉ chút không?" – Anh vừa nói vừa phủi phủi đám tuyết dính trên áo phao của Haeun.

Haeun mặt đầy quyết tâm nói: "Em chưa mệt đâu!" – cố gắng chỉnh lại tư thế loay hoay một hồi mới đứng vững được – "Tập đến khi nào em trượt được mới thôi!"

Ngoài lúc nhảy ra, thì đây là lần đầu Jungwon thấy em bé nhà mình kiên quyết đến thế. Vậy nên anh cũng không phụ lòng, liền bắt tay vào công cuộc huấn luyện.

"Đầu tiên, đừng gồng người. Cứ nghiêng nhẹ về phía trước, giữ trọng tâm." – Jungwon đứng ngay sau lưng, tay anh đặt nhẹ lên vai cô, chỉnh lại tư thế.

"Như vầy hả?"

"Ừ, đúng rồi. Tốt lắm."

Cô cố trượt thêm vài bước, nhưng chưa kịp thắng thì đã “bịch” – trượt chân ngã ngửa ra sau. Jungwon giật mình nhào tới, đỡ cô không để ngã hẳn xuống tuyết, kết quả là cả hai… ngã chồng lên nhau.

"Em xin lỗi..."

Jungwon đỡ Haeun đứng dậy, cười cười an ủi: "không sao đâu, mới tập mà cứ từ từ thôi."

...

Phía bên đây, Jiwon cũng không khá hơn là bao. Jiwon đứng nhìn những bạn khác đang cười đùa, trượt tới trượt lui, còn mình thì… chỉ mới mang được mỗi cái ván ra.

Có dám trượt đâu... Lần cuối cô trượt tuyết đã là ba năm trước. Tại Haeun không đi trượt tuyết nên từ lâu Jiwon cũng chẳng đi nữa, ở nhà chơi với bạn cho vui.


"Biết trượt Không đó?" – Âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau.

Là Minjae.

Jiwon quay lại nhìn, Minjae đang cầm cái ván trượt. Dáng vẻ trông rất chuyên nghiệp, như một người có kinh nghiệm dày dặn.

"Ừm… biết chút chút." – Jiwon nói, nhưng ánh mắt đảo đi chỗ khác.

Minjae biết ngay là xạo. Nhưng cậu chỉ gật đầu, rồi nhấc ván trượt của mình lên.
"Vậy đi theo tui. Tui chỉ cho."

"Ủa? Tốt bụng dữ ta?'

“Tui không muốn thấy bà lăn lông lốc như cục tuyết đâu.”

"Làm gì tới nổi vậy..." – nói thì nói vậy thôi, nhưng cũng lon ton đi theo sau người ta.



Chỉ vài phút sau—

"Á á á á á—!" BỊCH

"Sao nói biết chút chút mà té quài vậy trời…" – Minjae thở dài, nằm chỏng chơ dưới tuyết.

"Ông kêu tui nghiêng mà!" – Jiwon chống tay ngồi dậy, mặt đỏ bừng – không biết vì lạnh hay vì vừa đè lên người người ta.

Jiwon cúi đầu, lén nhìn Minjae. Áo cậu dính đầy tuyết, nhưng vẫn đang che mặt nén cười. Tự dưng, tim cô đập thịch một cái. Vội quay đi chỗ khác.

"cười cái gì mà cười!" – cô chìa tay ra cho Minjae. "Dậy đi. Lạnh chết…"

Minjae nắm tay cô đứng dậy, phủi phủi mấy cái. Vừa nhìn xuống đã thấy cô bạn đang ngồi xổm mà nghịch tuyết, chẳng buồn trượt nữa.

Nhìn từ trên xuống có chút giống... Một chú thỏ nhỏ.

"Ê!"

"Cái gì?"

"Dễ thương ghê."

Jiwon không biết gì, nhìn quanh quất tìm kiếm: "Cái gì dễ thương?"

"Thôi đứng dậy trượt tiếp nè, không trượt được thì đừng hòng về!"

Jiwon bặm môi, trượt ra xa. “Biết rồi!!!”

Minjae nhìn theo bóng lưng cô, mím môi cười nhẹ. Bàn tay cậu nãy giờ… vẫn còn hơi ấm từ tay cô, dù bên ngoài đang là mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com