Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện mùa đông - Phần 2

Chiều hôm đó, tuyết rơi dày hơn. Những vạt trắng phủ mịn lên mái nhà gỗ và những thân cây xung quanh. Học sinh trường Haneul sau khi nghỉ ngơi sau đợt chơi buổi sáng, đang nô nức tham gia các trò chơi mùa đông: người thì nặn người tuyết, người thì chơi ném bóng tuyết, người thì chỉ ngồi ôm nhau uống ca cao ấm.

Minjae đứng dựa vào cột gỗ bên rìa sân chơi, trong tay cầm một gói quà nho nhỏ màu tím . Bên trong là… một đôi găng tay – do Jiwon từng nói thích màu nâu caramel, nên cậu đã tìm mua đúng kiểu ấy, còn dán sticker mèo mà cô thích lên hộp.

Hôm nay, Minjae quyết định tỏ tình Jiwon.

Cậu nhìn quanh.

Bắt gặp bóng dáng Jiwon đang chơi ném tuyết với mấy bạn nữ khác. Mái tóc cô rối nhẹ vì gió, tay áo vương tuyết, khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh.

Cậu bước một bước lên phía trước, gọi to:

"Jiwon!"

Jiwon quay lại: "Gì vậy, chơi hong vô chơi chung nè!"

"Qua đây đi!"

Cô bước tới chỗ Minjae. Cậu đứng dựa vào cột gỗ, mặt quay đi chỗ khác, thấy hai lỗ tai cậu đỏ bừng "vì lạnh" vừa định trêu chọc thì...

PẰNG!

Một quả cầu tuyết to ụp ngay vào đầu cô.

"Á á á! Tụi bây chơi ăn gian nha!" – cô la lên rồi cười phá lên, chạy trốn mấy đứa bạn.

"Ê thôi nói sau nha!" – Jiwon nói rồi chạy đi mất.

Minjae đứng khựng lại. Cậu cầm hộp quà trong tay, đưa lên... rồi từ từ hạ xuống.

Cái khung cảnh náo nhiệt kia bỗng chốc khiến lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Cậu khẽ thở dài, rồi cất gói quà lại vào túi áo, lùi một bước ra phía sau.

...

Chiều hôm ấy, tuyết rơi nhẹ, từng hạt nhỏ như bụi phấn trắng lặng lẽ đáp xuống mặt đất. Ánh chiều tà nhuộm bầu trời thành một màu hồng cam mơ màng, phản chiếu lên những rặng thông phủ tuyết trắng xóa. Không khí tĩnh lặng và dịu dàng đến mức người ta không nỡ làm vỡ khoảnh khắc ấy bằng bất kỳ tiếng ồn nào.

Haeun đang đứng dưới mái hiên khu nghỉ dưỡng, hai tay đút túi áo, đôi má hồng vì lạnh. Nhìn về phía xa, chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Bạn nhỏ, đi dạo với anh không?"

Jungwon nắm lấy tay cô, cho vào trong túi áo của mình. Hơi ấm len vào từng kẽ tay, làm dịu đi phần nào bầu không khí lạnh buốt bên ngoài.

"Dạ được!"

Haeun gật đầu, rồi cả hai cùng rảo bước trên con đường phủ tuyết trắng, để lại những dấu chân nhỏ xíu nối dài phía sau.

Khi họ lên tới đỉnh đồi, khung cảnh mở ra trước mắt khiến Haeun quên cả thở. Cả khu rừng tuyết nằm trải dài phía dưới, những mái nhà nhỏ xíu ẩn mình dưới những tán thông trắng xóa, mặt trời chiều buông ánh sáng cam nhạt như phủ lớp sương mờ lên tất cả.

"Đẹp quá…" – Cô lẩm bẩm.

Jungwon mỉm cười, kéo nhẹ tay cô – "Ngồi xuống đây đi."

Hai người ngồi xuống băng ghế gỗ cũ kỹ nằm khuất dưới một gốc thông. Từ đây, mọi thứ như bị đóng khung trong một bức tranh sơn dầu.

Một lúc sau, Jungwon quay sang nhìn Haeun – "Em biết không? Đây là lần đầu anh đưa ai lên đây."

Haeun có chút bất ngờ, "Anh đã từng đến đây rồi hả?"

"Mùa đông nào gia đình anh cũng tới đây hết."

Anh nói, ánh mắt đầy thỏa mãn nhìn xuống phía dưới đồi:
"Anh đã tìm ra được chỗ này đó, lần nào anh cũng ra đây một mình cả."

Jungwon mỉm cười, tay khẽ siết chặt hơn: "Nhưng lần này, anh không một mình nữa rồi."

Haeun vô cùng hạnh phúc, chỉ muốn khoảng khắc này kéo dài mãi mãi. Muốn níu giữ hơi ấm trên tay lâu hơn một chút, muốn ở bên cạnh người này lâu hơn một chút. Cùng nhau im lặng ngắm cảnh là đã đủ lắm rồi.

Nhưng rồi, một cơn gió mạnh lùa tới, cuốn theo vài bông tuyết lớn. Bầu trời dần chuyển màu xám xịt, mây đen kéo đến rất nhanh.

Haeun bối rối nhìn quanh, nhận ra hình như có gì đó bất ổn.
"Hình như... tuyết đang dày lên thì phải."

Jungwon nhìn lên bầu trời, từng mảng đen ôm lấy nền trời xanh thẳm, anh cau mày – "Hình như sắp có bão tuyết rồi…"

"Bão tuyết…?" – Haeun bắt đầu run lên. Cô vốn rất sợ thời tiết khắc nghiệt.

"Đi, mình mau trở về thôi!"  – Jungwon đứng dậy, kéo tay Haeun.

Cả hai bắt đầu chạy xuống đồi, tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn, gió quất từng đợt mạnh vào mặt. Tầm nhìn mờ đi thấy rõ.

"Không thể xuống núi lúc này được nữa."

"Bên kia có một căn chòi!" – Jungwon chỉ về phía một căn chòi gỗ nhỏ nằm lọt thỏm giữa mấy cây thông.

Haeun gật đầu, ráng chạy nhanh, chân cô gần như không cảm nhận được mặt đất nữa vì tuyết dày. Căn chòi bằng gỗ cũ kỹ, chỉ có một cái cửa tạm che chắn, nhưng bên trong khô ráo và kín gió.

Jungwon đóng cửa lại, hai người ngồi sát bên nhau trên nền gỗ lạnh buốt, thở dốc vì chạy. Haeun ngồi thu người lại, gương mặt trắng bệch vì lạnh.

Jungwon thấy khuôn mặt bạn nhỏ đã lạnh đến chẳng còn miếng máu, liền tháo khăn choàng trên cổ mình quấn lên cổ Haeun.

"Không… không cần đâu, anh cũng lạnh mà…" – Cô lắc đầu.

"Anh không sao, em có lạnh lắm không?"

Jungwon nói rồi đưa hai tay ra nắm lấy tay Haeun, xoa xoa nhẹ nhàng. Tay anh to hơn tay cô rất nhiều, ấm hơn cả khăn len.

"Lần sau…" – Jungwon nói nhỏ – "Nếu có đi đâu xa, nhớ mang theo găng tay, biết chưa?"

Haeun không đáp. Cô chỉ nhìn vào ánh mắt anh. Ánh mắt vừa ấm, vừa dịu dàng, vừa đủ khiến tim cô lặng đi một nhịp.

...

Cùng lúc đó, dưới khu nghỉ dưỡng:

Một hồi còi dài vang lên khắp sân.

"TOÀN BỘ HỌC SINH QUAY VỀ PHÒNG NGAY! TRỜI SẮP BÃO LỚN!" – giọng của thầy phụ trách vang lên trên loa phát thanh.

Cả sân náo loạn. Những nhóm học sinh đang chơi tuyết, nặn người tuyết hay chụp hình vội vã thu dọn đồ đạc, chạy về khu nhà chính.

Jiwon đang cười đùa với đám bạn thì giật mình bởi tiếng loa. Cô vội phủi tuyết trên người, quay đầu tìm Minjae – "Ủa, Minjae đâu rồi ta?"

...

Còn Minjae, lúc này đang đứng ở hành lang bên khu nhà phụ, tay cầm gói quà màu tím lần nữa. Lần này, cậu hít một hơi thật sâu, rảo bước đến chỗ sân trung tâm nơi Jiwon vừa chơi ném tuyết.

"Jiwon!" – cậu gọi.

Cô quay lại, ngạc nhiên – "Minjae? Bộ chưa nghe thông báo hả? Bão tới rồi đó!"

"Khoan đã, tớ muốn—"
Minjae nâng hộp quà lên.

Nhưng một cơn gió mạnh bất ngờ ập tới. Những cây cờ bên cạnh rung bần bật, gió lạnh rít qua làm cậu suýt đánh rơi cả món quà.

Jiwon la lớn – "chời ớiii, đi vô lẹ đi ông nội!!"

Mặc kệ từng đợt gió tuyết ào tới, Jiwon vẫn chạy lại nắm tay Minjae kéo vào trong.

...

Vài phút sau, toàn bộ học sinh đã trở vào khu nhà nghỉ. Một cô giáo đang điểm danh danh sách.

"Minjae?"

"Dạaa!"

"Jiwon?"

"Dạ có!"

"Haeun?"

Không ai lên tiếng.

"Haeun? Em đâu rồi?"

Một thầy phụ trách bên lớp 11 cũng đang hoảng loạn không kém, chạy lại phía cô giáo phụ trách:

"Bên khối lớp 11 không thấy em Jungwon đâu cả!"

Một bạn nữ vội la lên – "Em thấy hồi chiều Jungwon với Haeun đi đâu đó phía sau đồi á cô!"

Mặt thầy chủ nhiệm tái mét. Thầy vội chụp lấy bộ đàm:

"Có hai học sinh chưa quay lại! Jungwon và Haeun! Lần cuối được thấy là đi về phía đồi tuyết! Trời ơi… nếu họ còn ngoài đó trong bão thế này thì—"

Tiếng bộ đàm vang lên đầy tạp âm, giữa tiếng gió rít và sóng nhiễu.

Tiếng bộ đàm vang lên đầy tạp âm, giữa tiếng gió rít và sóng nhiễu.

Minjae đứng cạnh đó, mặt đanh lại. Bàn tay trong túi siết chặt lấy hộp quà tím. Lòng cậu bỗng dấy lên một dự cảm không lành.

...

Bên ngoài, cơn bão tuyết bắt đầu giận dữ.

Gió rít từng cơn dữ dội, từng mảng tuyết lớn bị cuốn phăng khỏi mái nhà, va vào cửa kính lạch cạch. Bầu trời sầm lại, ánh sáng bị nuốt trọn bởi màu xám xịt nặng nề.

Trong căn chòi gỗ nhỏ giữa rừng, Jungwon và Haeun vẫn ngồi sát bên nhau, nép mình trước những đợt gió lùa. Dù tay nắm tay, khăn quàng cổ được san sẻ, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến cả hai run lên từng hồi.

Haeun nhìn sang Jungwon, anh đã lạnh đến run rẩy. Đôi môi vốn hồng hào nay đã bị giá lạnh làm cho khô cứng.

Bỗng Haeun nhớ tới chiếc khăn trong túi áo. Cô đã luôn mang theo nó bên mình, đợi khi có dịp sẽ lấy ra tặng cho anh. Dịp thì chẳng thiếu nhưng sự can đảm của cô thì lại biến đâu mất, nên đến giờ vẫn chưa tặng.

Không do dự cô liền lấy chiếc khăn choàng ra, đeo lên cổ Jungwon.

Anh bất ngờ, đơ ra một lúc thì mới để ý tới chiếc khăn đang được choàng trên cổ mình.

Là một chiếc khăn choàng màu xanh Navi. Chiếc khăn được đan nên từ những mũi kim vụng về, nhìn qua là biết không phải đồ mua.

Quay sang, thấy bạn nhỏ rúc vào bên vai của anh. Cố che đi khuôn mặt đỏ bừng vì mắc cỡ. Jungwon liền biết chiếc khăn này là của ai đan.

"Là em đan sao?"

"...Xấu lắm chứ gì..."

Jungwon lấy tay sờ lên chiếc khăn, tuy không được đẹp, nhưng anh có thể cảm nhận hết tình cảm, tâm huyết của bạn nhỏ đặt vào nó.

"Đẹp lắm!"

Haeun nghệ vậy thì lén nhìn lên, thấy Jungwon vô cùng kiên định, chẳng có chút gì là đang nói dối.

"T-thiệt hả...?"

"Ừm, anh thích lắm, thiệt đó!"

Haeun nghe vậy thì rất vui, nhưng thật lòng thì lại chẳng vui chút nào.

"Em sẽ đan cho anh cái mới đẹp hơn."

"Cảm ơn em."

Jungwon đưa mắt nhìn ra khe cửa: gió đã nổi rất lớn, tuyết rơi mù mịt đến mức không thấy gì ngoài trắng xoá.

Haeun đang dần trở nên mơ hồ, đầu đã nhức đến ong óc. Anh khẽ siết tay Haeun, trấn an:

"Chắc lát nữa sẽ ngớt thôi. Mình đợi thêm chút nữa, rồi anh đưa em về."

"Dạ..." – Haeun rúc sâu hơn vào vai anh, khẽ nhắm mắt, cố giữ tỉnh táo.

Nhưng một hồi sau, vì quá lạnh mà Haeun đã ngất đi mà không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com