Ngoại truyện mùa đông - Phần 3
Gió bên ngoài rít qua cửa kính, thổi tung cả mấy cành thông khô kêu loạt xoạt. Căn phòng sinh hoạt chung của khu nghỉ dưỡng bỗng trở nên căng thẳng đến lạ. Cô giáo và thầy chủ nhiệm vừa thông báo tình hình: Jungwon và Haeun hiện vẫn chưa trở lại.
Jiwon chết lặng.
Cô đứng bật dậy khỏi ghế, mắt mở to, nhìn về phía cánh cửa vẫn còn mờ mịt vì tuyết phủ.
"Haeun... Haeun chưa về??"
Cả nhóm bạn gái lúc nãy còn cười đùa cùng cô giờ cũng ngừng nói. Không khí trở nên nặng trĩu.
"Lúc nãy... lúc nãy rõ ràng thấy nó đứng trước hiên mà..." - Jiwon lẩm bẩm, bàn tay siết lấy vạt áo, đến mức trắng bệch cả đầu ngón tay.
Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh Haeun với gương mặt đỏ lên vì lạnh, hay co người lại khi gió mạnh. "Cái con nhỏ đó... không có găng tay đàng hoàng nữa mà..."
Jiwon quay qua phía thầy - "Thầy ơi! Em... em đi tìm bạn em được không! Em biết nó hay đi đâu mà!"
"Không được!" - Thầy giáo vội ngăn lại. "Ngoài kia đang bão to, gió giật rất mạnh. Không ai được rời khỏi khu nhà nếu chưa có người hướng dẫn và đảm bảo an toàn!"
Jiwon cắn môi, mắt đỏ hoe.
Ngay lúc đó, một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô.
Là Minjae.
"Bình tĩnh đi." - Giọng cậu thấp và đều, chẳng to nhưng nghe rất rõ giữa căn phòng đang ồn ào.
"Bình tĩnh sao được! Nó là bạn thân tui đó! Tui biết nó mà! Nó sợ lạnh, sợ gió mạnh nữa, nó sẽ hoảng loạn mất!" - Jiwon nói, giọng bắt đầu run lên.
Minjae vẫn không rời mắt khỏi Jiwon, ánh nhìn của cậu dịu lại, dần trầm xuống. Cậu khẽ nắm lấy tay cô.
"Haeun sẽ không sao đâu. Có Jungwon mà."
"Nhưng mà..."
"Jungwon, anh ấy chắc chắn không để bạn cậu gặp chuyện đâu." - Cậu nói, giọng chắc nịch hơn - "Còn bây giờ, việc duy nhất tụi mình có thể làm... là giữ bình tĩnh."
Jiwon khựng lại. Cô cúi đầu, cắn môi để nén nước mắt.
Không gian xung quanh dường như cũng lặng đi theo nhịp thở nghẹn ngào của cô.
...
Tầm tối hôm đó.
Trời đã sầm lại từ lâu. Tuyết thôi không còn rơi, nhưng những mảng trắng dày đặc vẫn phủ kín cả lối đi, khiến việc di chuyển ngoài trời trở nên khó khăn vô cùng. Đèn từ khu nghỉ dưỡng hắt ra chỉ le lói vài ánh vàng nhạt, chẳng thể soi rõ gì giữa nền tuyết trắng xóa và rừng thông rậm rạp.
Đồng hồ điểm hơn 7 giờ tối.
Những nhóm tìm kiếm bắt đầu được chia ra, mỗi nhóm gồm 2-3 thầy cô. Ai cũng mặc kín mít, đèn pin cầm tay, gọi vang trong màn đêm:
"Haeun ơi!!!"
"Jungwon ơi! Em ở đâu rồi?!"
Jiwon đi cùng Minjae, bước chân chao đảo vì lớp tuyết trơn trượt dưới chân. Mắt cô đỏ hoe, bàn tay lạnh buốt nắm chặt đèn pin, lia liên tục vào những khoảng tối trước mặt.
"HAEUN!!" - cô hét to, giọng gần như vỡ ra trong gió - "Haeun, bà ở đâu vậy?!"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua nhành cây, cùng từng cơn lạnh thấu xương len vào lòng người.
"Jiwon..." - Minjae gọi khẽ - "Mình đi xa quá rồi, quay lại thôi. Coi chừng-"
"Không! Tui phải tìm nó!" - Jiwon gắt lên. Giọng cô lạc đi vì khóc - "Tui mà không tìm được nó, tui... tui không biết phải làm sao hết!"
Cô bước lảo đảo về phía trước. Rồi khựng lại.
Khoảnh khắc ấy, cô sững người.
Một bóng người đang chậm rãi bước về phía khu nghỉ dưỡng. Dưới ánh sáng mờ mờ từ đèn treo cao, tuy xa nhưng vẫn đủ để thấy được dáng đi khập khiễng, mệt mỏi... và một ai đó đang được cõng trên lưng.
Minjae cũng đứng lặng.
"...Jungwon?"
Jiwon thả rơi đèn pin, chân như tự động lao về phía trước, nước mắt tuôn ra không kiểm soát.
Càng chạy đến gần, hình ảnh ấy càng rõ hơn.
Là Jungwon - áo khoác của anh bị gió xé toạc một bên, tuyết phủ đầy vai. Gương mặt lấm lem và mệt mỏi, mồ hôi và tuyết quyện lại trên trán, nhưng ánh mắt vẫn sáng, kiên định từng bước. Chiếc khăn xanh vẫn đang yên vị trên cổ. Và trên lưng anh...
Là Haeun, đang thiêm thiếp ngủ. Mặt cô tái nhợt, cánh tay quàng hờ qua vai Jungwon, nhưng hơi thở vẫn còn.
"HAEUN!!" - Jiwon hét lên, nước mắt trào ra ào ạt. Cô quỳ xuống nền tuyết, vừa khóc vừa đưa tay ra.
Jungwon cuối cùng cũng dừng lại trước mặt cô, khuỵu gối ngồi xuống. Anh thở gấp, khẽ đỡ Haeun xuống khỏi lưng mình.
"Xin lỗi..." - giọng anh khàn đặc - "Tụi em kẹt trong chòi gỗ... đợi gió ngớt mới ra được..."
Jiwon ôm chặt lấy Haeun vào lòng, vừa khóc vừa mắng:
"Đồ ngốc! Bà làm tui sợ chết đi được! Biết tui lo lắm hong hả?!"
Haeun khẽ mở mắt, nhìn bạn mình một cách mơ màng - "Jiwon...?"
"Ờ ờ tui nè, tui nè!" - Jiwon gào lên, nhưng giọng đã nghẹn đi - "bà... có sao hong? Bà lạnh hong? Cái con nhỏ này..."
Minjae bước tới, đỡ lấy vai Jungwon.
"Anh điên rồi hả? Sao không chờ người ta tới cứu?"
Jungwon thở một hơi dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã quang hơn một chút. Anh lắc đầu - "Haeun vừa nãy bị ngất, cả người nóng ran, nếu đợi thêm... Anh sợ sẽ trễ mất."
Một lát sau, các thầy cô và học sinh khác cũng đã chạy đến, hò reo vì mừng rỡ. Thầy giáo chủ nhiệm lao tới kiểm tra Haeun, rồi quay sang Jungwon đang đứng lặng bên cạnh - và bất ngờ kéo cậu vào một cái ôm siết chặt.
"Em làm tốt lắm. Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã đưa bạn về an toàn."
Lúc ấy, Haeun đang trong vòng tay của Jiwon, còn Jungwon thì đứng đó, mệt nhoài. Mọi người đỡ anh và Haeun vào phòng y tế. Vì quá mệt nên cả hai sau khi đến nơi đều đã thiếp đi mà không hề hay biết.
...
Tối hôm ấy.
Phòng y tế tầng trệt sáng đèn. Haeun nằm sát cửa sổ, đắp chăn kín mít. Bên cạnh là Jiwon, tay nắm tay, không rời nửa bước. Minjae ngồi sau lưng cô, lặng lẽ.
Jungwon nằm giường bên cạnh, đã được truyền nước. Ánh mắt vẫn tỉnh, nhưng người mỏi rã. Cô y tá dặn dò rồi rời đi, nhường lại không gian yên tĩnh.
Một lúc sau, thầy bước vào:
"Đã muộn rồi. Em về phòng nghỉ đi, Jiwon."
Cô vẫn ngồi lì, mắt nhìn Haeun không chớp.
Mãi đến khi thầy nghiêm giọng, Minjae mới nhẹ nhàng kéo tay Jiwon rời đi.
Căn phòng trở nên yên ắng.
Jungwon quay sang. Tay Haeun lòi ra khỏi chăn. Vẫn lạnh.
Anh do dự.
Rồi... nắm lấy tay cô.
"Haeun..." - giọng anh thì thầm, như sợ phá vỡ không gian yên bình ấy - "Anh xin lỗi..."
Bàn tay nhỏ kia vẫn nằm im trong tay anh, ấm lên dần dần.
Jungwon cúi đầu, trán khẽ chạm vào mu bàn tay cô, mắt nhắm lại.
"Đáng lẽ anh không nên dẫn em tới đó..." - Giọng anh run run. "Anh đã rất sợ..."
Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng đôi ngón tay dưới bàn tay anh khẽ động. Như một cái siết nhẹ... trả lời cho lời thầm thì ấy.
Jungwon mở mắt ra.
Haeun đang nhìn anh.
Rất khẽ, rất yếu, nhưng ánh mắt đó lại long lanh đến lạ thường. Giống như cả thế giới đang được thu gọn vào ánh mắt ấy - mệt mỏi, xúc động, nhưng tràn đầy tin tưởng và yên tâm.
"Anh cõng em thiệt đó hả?" - cô hỏi khẽ.
Jungwon cười khẽ: "Ừm. Bạn nhỏ có giận anh không?"
Haeun mím môi - "Không phải lỗi của anh..."
Anh vẫn nắm tay cô như thế. Không buông ra. Không muốn buông.
"Anh lạnh không?" - cô hỏi, giọng nhỏ như hơi thở.
"Không lạnh." - Jungwon đáp - "Tay em ấm lắm."
Haeun cười mỉm. Rồi bỗng nhỏ giọng:
"Anh có biết em... lúc đó sợ lắm không? Em sợ mình sẽ không bao giờ... được nhìn thấy anh nữa."
"Anh sẽ bảo vệ em mà!"
Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người. Rồi...
"Jungwon..." - Haeun thì thầm, giọng run nhẹ - "Em thích anh..."
Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi. Ánh đèn bên ngoài cửa sổ rọi vào lớp tuyết sáng mờ, tạo thành một dải ánh sáng ấm như cổ tích.
Jungwon siết nhẹ tay cô, ánh mắt rực lên như một ánh lửa nhỏ giữa trời đông.
"Anh cũng vậy."
Nói rồi, anh rướn người đặt một nụ hôn lên tay Haeun. Nhẹ nhàng và ấm áp.
...
Sáng hôm sau.
Trời trong vắt. Những tia nắng đầu tiên chiếu lên nền tuyết trắng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như kim tuyến. Cảnh vật yên bình đến mức không ai nghĩ rằng chỉ mới tối qua thôi, nơi này từng chìm trong cơn bão tuyết dữ dội.
Học sinh các lớp đang lục tục thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về lại trường. Những chiếc xe buýt đã đậu sẵn trước khu nghỉ dưỡng, máy nổ sẵn, bốc khói mờ trong giá lạnh.
Nhưng Haeun và Jungwon không đi cùng.
Cô giáo chủ nhiệm đã gọi riêng hai bạn dậy từ sớm và sắp xếp cho cả hai được về bằng xe riêng của đoàn giáo vụ - vì lý do sức khỏe cần được nghỉ ngơi và tránh di chuyển chung đông đúc.
Haeun đứng bên xe, tay cầm bình nước gừng nóng. Gò má vẫn còn hơi nhợt, nhưng ánh mắt đã sáng và có sức sống trở lại. Jungwon đứng bên cạnh, nhìn cô như thể... chỉ cần quay đi một giây là bạn nhỏ sẽ lại biến mất.
"Đi cẩn thận nha!" - Jiwon hét to từ xa, vẫy tay lia lịa. Haeun cười rạng rỡ đáp lại.
Jungwon mở cửa xe cho bạn nhỏ, rồi cũng leo lên. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời khỏi khu nghỉ dưỡng, để lại hai vệt bánh xe kéo dài trên nền tuyết trắng.
...
Trên xe buýt về trường.
Jiwon ngồi cạnh cửa sổ. Tuy trời nắng nhưng không khí vẫn lạnh, nên cả xe ai cũng cuộn mình trong khăn choàng và áo khoác. Chiếc xe chậm rãi băng qua những con đường phủ tuyết, thi thoảng băng qua rặng thông trĩu nặng, gió thổi làm cây nghiêng nghiêng như chào tạm biệt.
Minjae ngồi bên cạnh. Cả hai im lặng một lúc.
Rồi cậu khẽ lấy trong túi ra một gói quà màu tím, đặt lên đùi Jiwon.
Jiwon ngẩn ra, nhìn cậu.
"Gì đây?" - cô hỏi, giọng vẫn hơi nghèn nghẹn.
"Quà giáng sinh. Định tặng từ hôm qua rồi mà người ta cứ lo chơi với bạn." - Minjae nhìn ra ngoài cửa kính, cố tỏ vẻ bình thường.
Jiwon mở gói quà. Là chiếc găn tay màu nâu nhạt. Đôi tai cô đỏ bừng, nhưng lần này không phải vì lạnh.
Một lúc sau, cô thò tay vào túi áo khoác của mình, lôi ra một chiếc túi nhỏ đã được buộc nơ bằng ruy băng. Cô đặt nhẹ vào tay Minjae.
"Còn đây là găng tay của ông."
"Gì cơ?" - Cậu tròn mắt.
"Tui định tặng từ hôm qua... mà quên mất tiu..." - Jiwon cười nhẹ, rồi quay đi, giả vờ nhìn ra ngoài.
Minjae cầm chiếc túi, mở ra thấy đúng là một đôi găng tay màu nâu nhạt - kiểu dáng đơn giản nhưng chắc chắn là hàng chọn kỹ. Còn có thêm miếng vải nhỏ thêu chữ M.J ở cổ tay.
"Tự đan đó!"
Cậu cười - một nụ cười rất khẽ, rất thật.
"...Cảm ơn." - Cậu nói, vẫn nhìn Jiwon.
Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng cả hai đều thấy rõ một điều:
Hình như tình cảm của họ đều không chỉ đến từ một phía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com