13. Ảo giác
Chiếc xe lăn bánh trên con đường gập ghềnh đất đá, bỏ lại ngôi làng hoang vu phía sau.
Y/n ngồi giữa bố mẹ, bàn tay vẫn còn siết chặt vạt áo, ánh mắt đầy căng thẳng nhìn qua ô cửa sổ.
Cô không dám tin mình thực sự được rời khỏi nơi đó.
Mẹ cô nắm lấy tay cô, giọng nói chan chứa yêu thương:
"Con về nhà rồi... Đừng sợ nữa..."
Bố cô cầm vô-lăng, ánh mắt trầm xuống:
"Nếu tên nhãi đó dám đến tìm, bố sẽ báo cảnh sát."
Y/n khẽ gật đầu, nhưng trong lòng không hề yên tâm.
Trước khi rời đi, Jungwon đã dặn dò cô đủ thứ.
"Ra đường phải nhìn trước sau."
"Không được ăn đồ lạ."
"Không được tin ai ngoài anh."
"Không được quên anh."
Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự ép buộc đáng sợ.
Khoảnh khắc ấy, hắn nắm lấy cổ tay cô, ngón tay miết nhẹ lên làn da non mềm, tựa như đánh dấu quyền sở hữu.
"Em có thể tạm thời rời đi."
"Nhưng em sẽ không thoát khỏi anh đâu."
Y/n căng cứng người, không dám phản kháng, chỉ có thể gật đầu trong vô thức.
Jungwon bật cười, ánh mắt tối lại, như thể hắn đã nắm chắc mọi thứ trong tay.
"Ngoan lắm."
Y/n ôm lấy hai cánh tay, cảm giác ớn lạnh lan dọc sống lưng. Cô không biết, mình thực sự đã thoát khỏi cơn ác mộng chưa, hay nó chỉ vừa mới bắt đầu.
"Còn... Còn bạn con thì sao?"
Mẹ cô quay sang nhìn, vẻ mặt không hiểu:
"Bạn con?"
Y/n gật đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo:
"Là Haeun, Minji, Jaeyoung và mấy đứa khác nữa. Bọn con cùng đi với nhau mà!"
Bố cô không nhìn cô, chỉ tập trung lái xe, giọng bình thản đến kỳ lạ:
"Con giận bố mẹ nên bỏ đi du lịch một mình, giờ lại nhắc đến bạn bè gì ở đây?"
"Đúng vậy." Mẹ cô khẽ xoa tay cô, giọng nói đầy cưng chiều: "Mấy ngày qua con đi một mình, làm bố mẹ lo lắng đến phát điên."
Trái tim Y/n siết chặt, đầu óc cô quay cuồng.
"Không... Không thể nào! Mọi người đã cùng nhau lên núi! Rồi rồi—"
Cô hít một hơi lạnh, hình ảnh đám bạn máu me đầy người, gương mặt rách nát, tiếng gào thét kinh hoàng vang lên trong đầu.
Cô ôm đầu, càng hoảng sợ hơn:
"Không! Con không bỏ đi một mình! Mấy người đừng đùa con! Chẳng lẽ... Chẳng lẽ bố mẹ không nhớ gì sao?"
Bố cô thở dài, ánh mắt thoáng mệt mỏi:
"Con vẫn còn mê man à? Đừng nhắc đến những điều vô lý nữa."
Mẹ cô vuốt nhẹ tóc cô, giọng nói dịu dàng:
"Chắc con mệt quá nên sinh ảo giác. Về nhà nghỉ ngơi đi, con yêu."
Y/n trợn tròn mắt, cảm giác toàn bộ thế giới như đang đảo lộn.
-----
Về đến nhà, Y/n lao ngay vào phòng, tay run rẩy mở điện thoại.
Cô tìm kiếm trong album ảnh, cố gắng tìm lại bằng chứng về chuyến đi kinh hoàng đó.
Nhưng không có gì cả.
Tất cả những bức ảnh mà cô chụp ở ngôi làng đó đều biến mất.
"Không... Không thể nào..." Y/n lướt cuống cuồng, từng nhịp tim đập như muốn nổ tung.
Cô mở từng folder một, mở từng tin nhắn gửi bạn bè nhưng không có lấy một tấm ảnh về ngôi làng đó.
Như thể cô chưa từng đến đó.
Không!
Cô không bị điên! Cô đã ở đó!
Y/n vò tóc, tim đập thình thịch, cô kéo xuống tìm những bức ảnh chụp chung với Haeun, Minji, Jaeyoung. Cô cần một bằng chứng, một thứ gì đó khẳng định rằng họ đã từng tồn tại.
Màn hình điện thoại tối sầm, tim cô như ngừng đập. Những bức ảnh cũ, những bức ảnh trước đây vẫn bình thường giờ đã bị biến dạng.
Mặt của Haeun bị xoắn vặn, như thể có một lực vô hình vặn xoáy gương mặt cô ấy đến mức nứt ra, đôi mắt trợn trắng, máu từ khóe môi chảy xuống thành dòng.
Minji không còn gương mặt, chỉ còn lại một cái lỗ đen kịt sâu hoắm trên cổ, máu chảy thành từng vệt dài.
Còn Jaeyoung đứng giữa, khuôn mặt dài ra một cách kỳ dị, miệng há rộng đến tận mang tai, hàm răng gãy nát, mắt trắng dã không có con ngươi.
Y/n rùng mình, tay run đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Cô vội vã mở video, đoạn video mà cô chắc chắn đã quay khi cả nhóm đang cười đùa ở bản làng. Nhưng thay vì những tiếng cười, thì lại là những âm thanh ghê rợn vang lên, tiếng xương cốt răng rắc, cả tiếng gào thét trong đau đớn.
Màn hình tối đen, nhưng trong bóng tối, có những bóng người gãy gập, một cánh tay lủng lẳng, một khuôn mặt nửa bị xé rách.
Một bóng đen đột ngột tiến sát lại camera, gương mặt nó sát vào màn hình.
Là Haeun.
Nhưng không phải Haeun.
Gương mặt nó rách nát, da thịt bị lột ra, xương trắng lộ ra bên dưới. Đôi mắt chỉ còn lại hốc trống, nhưng nó vẫn xoáy sâu vào màn hình, nhìn chằm chằm vào cô.
Môi nó mấp máy, như đang cố nói gì đó.
Y/n cắn chặt môi, tim đập như muốn nổ tung, bàn tay túm chặt lấy cổ áo.
"Cứu... tôi... với..."
Rắc.
Gương mặt đó đột ngột méo mó, miệng nó toác rộng đến tận mang tai, răng lợi bật tung, máu bắn đầy màn hình.
Điện thoại trong tay tự động tắt ngúm.Cả căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Y/n rụng rời tay chân, hơi thở gấp gáp, cổ họng khô khốc.
Cô không thể kêu lên.
Không thể cử động.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất vang vọng trong đầu cô.
Mình đã mang thứ gì đó trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com