Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Thối rữa




Căn phòng Y/n ở đã trở thành một địa ngục trần gian.

Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, không còn là mùi thuốc sát trùng hay mồ hôi của một người bệnh nữa, mà là mùi xác chết phân hủy. Da thịt cô không còn lành lặn. Những mảng da bong tróc, lở loét, rỉ mủ vàng đục. Có chỗ thịt trầy trụa đến mức lộ ra cả lớp xương trắng hếu. Đôi tay gầy guộc với những đầu ngón tay tím bầm run rẩy bấu chặt lấy ga giường.

Y/n mở mắt. Mí mắt nặng trịch, chỉ cần một cái chớp cũng khiến cô cảm thấy đau đớn như bị ai lột da. Đồng tử cô giờ đây không còn sáng trong, mà phủ một lớp đục ngầu như của người chết.

Cô muốn mở miệng cầu cứu, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng khò khè yếu ớt.

Mẹ cô quỳ bên giường, nước mắt giàn giụa.

"Con ơi... Con ơi... Trời ơi..."

Bà run rẩy vươn tay định chạm vào con gái, nhưng chỉ vừa chạm vào, một mảng da thịt trên cánh tay Y/n đã bong ra, dính lại trên đầu ngón tay bà.

Mẹ cô hét lên, lùi về sau, hoảng loạn nhìn bàn tay mình.

"Không... Không thể nào...!"

Bố cô nắm chặt điện thoại, tuyệt vọng liên tục gọi điện tìm bác sĩ, pháp sư, thầy cúng, bất cứ ai có thể giúp cô.

Nhưng không ai dám đến.

Tin đồn về cô gái bị nguyền rủa đã lan khắp nơi. Đến cả một vị cha sứ được mời đến cũng đứng từ xa nhìn căn nhà, rồi lập tức quay lưng bỏ đi mà không nói một lời.

"Xin lỗi... Đây không còn là chuyện của con người nữa."

Bố Y/n bàng hoàng.

"Cha! Cha! Làm ơn giúp con gái tôi!"

Người cha sứ chỉ lắc đầu rồi bước đi thật nhanh, như thể chỉ cần đứng gần nơi này thêm chút nữa cũng sẽ bị vấy bẩn bởi thứ tà ma kinh khủng kia.

Hết cách, bố mẹ cô chỉ còn một con đường duy nhất.

-----

Chiếc xe dằn xóc dữ dội trên con đường núi đầy ổ gà, bánh xe nghiến lên lớp đất đá khô khốc, tạo ra những âm thanh lạo xạo gai người.

Mẹ Y/n quay đầu lại nhìn con gái mình, nước mắt lại không kìm được mà rơi lã chã.

Cơ thể Y/n đã không còn là của một con người nữa.

Làn da trắng trẻo ngày nào giờ đây đã chuyển thành màu xám xịt, từng mảng bong tróc lộ ra những thớ thịt đỏ lòm đang rỉ mủ. Hơi thở của cô yếu ớt như một ngọn nến sắp tắt, mỗi lần thở ra đều mang theo mùi hôi thối nồng nặc, giống như một con thây ma.

Bà run rẩy đặt tay lên trán con gái, chỉ mới chạm vào, bà đã cảm nhận được lớp da mềm nhũn như có thể rữa ra bất cứ lúc nào.

"Không... không được đâu... Con bé sắp không chịu nổi nữa rồi..." Giọng mẹ cô lạc đi trong tiếng nức nở.

Bố Y/n siết chặt vô lăng, quai hàm căng cứng. Ông không nói gì, chỉ đạp mạnh chân ga.

Chỉ cần đưa con gái đến kịp lúc.

Chiếc xe dừng lại trước cổng làng.

Bố mẹ Y/n bước xuống, hoang mang nhìn khung cảnh trước mặt. Ngôi làng hoang vu chìm trong màn sương mù dày đặc, tĩnh mịch đến đáng sợ. Không có tiếng người, không có tiếng động vật, chỉ có những hàng cây khẳng khiu lặng lẽ vươn mình giữa bóng tối âm u.

Bố cô mở cửa xe, run rẩy bế con gái ra ngoài.

Y/n lúc này không còn là một cô gái xinh đẹp của ngày trước. Da thịt cô nhợt nhạt, lở loét, tỏa ra mùi hôi thối đến mức ruồi nhặng bu kín quanh người. Mắt cô trợn trắng, cơ thể gầy guộc chỉ còn da bọc xương.

Bố mẹ cô quỳ xuống ngay giữa cổng làng, đôi mắt đỏ hoe vì tuyệt vọng.

"Hãy cứu con gái tôi... Làm ơn...!"

Không có ai trả lời, chỉ có tiếng gió lạnh rít qua những mái nhà cũ kỹ.

Một lúc sau, từ trong màn sương, một bóng người chậm rãi bước ra. Yang Jungwon đứng đó, khoác trên mình bộ quần áo vải lanh đơn giản, mái tóc đen rũ xuống trán, đôi mắt tối tăm như vực thẳm sâu hun hút. Hắn nhìn chằm chằm vào Y/n, đôi mắt không gợn lên chút cảm xúc nào, nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ.

"Cuối cùng... cũng quay về rồi."

Bố mẹ Y/n lập tức quỳ rạp xuống đất, nước mắt rơi lã chã.

"Làm ơn... Hãy cứu con bé... Nó đang chết dần...!"

Jungwon chậm rãi tiến đến, cúi xuống nhìn cô gái đang nằm bất động trong vòng tay bố mẹ. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào làn da mục rữa của cô.

Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể Y/n co giật mạnh, một tiếng rít khẽ thoát ra từ đôi môi khô nứt.

Jungwon cúi đầu, ghé sát vào tai cô, thì thầm:

"Anh đã nói rồi. Em mãi mãi thuộc về anh."

Bố mẹ cô run lên.

Jungwon từ từ đứng dậy, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn họ.

"Tôi có thể cứu cô ấy."

Bố mẹ Y/n vội vàng gật đầu.

"Được! Được! Cậu muốn gì cũng được! Chỉ cần con gái tôi sống...!"

Jungwon cười nhạt.

"Các người không muốn con mình chết thảm thì đi về đi."

Nói xong hắn cúi xuống, nhẹ nhàng bế Y/n lên, như thể cô là một món đồ quý giá mà hắn đã đợi từ rất lâu.

Rồi không nói thêm lời nào, Jungwon quay lưng, ôm cô vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com