17. Nghiệp chướng
Một làn khói trắng mờ ảo bao phủ lấy tâm trí Y/n.
Cô lơ lửng giữa hư vô, cơ thể nhẹ bẫng như một linh hồn không trọng lượng. Những hình ảnh méo mó chập chờn trước mắt, từng mảnh ký ức cũ kỹ trôi nổi trong không gian vô định.
Giữa khung cảnh mơ hồ ấy, cô thấy chính mình nhưng không phải là Y/n của hiện tại.
Mà là một con người khác.
Mấy trăm năm trước. Ngôi làng vẫn như bây giờ, chìm trong sương mù và u tịch. Nhưng khi ấy, nó còn là một vùng đất thiêng liêng, nơi con người thờ phụng những vị thần cổ xưa bằng sự kính sợ tuyệt đối.
Trong ngôi làng này, có một cô gái tên Yeonhwa, cô chính là hóa thân kiếp trước của Y/n.
Yeonhwa không giống những cô gái khác. Cô mang trong mình một vẻ đẹp huyền hoặc, mái tóc đen dài như suối, làn da trắng tựa trăng non. Hơn hết tất thảy, cô là người được thần linh chọn, vị tế nữ tối cao, người kết duyên với vị thần bảo hộ của ngôi làng.
Vị thần đó không ai khác chính là Yang Jungwon - chàng trai có đôi mắt tình, kẻ không già đi theo năm tháng, người mà dân làng tôn thờ như một đấng siêu nhiên bất tử.
Yeonhwa lớn lên trong sự kính trọng của dân làng, sống trong ngôi đền thiêng, được dạy dỗ để trở thành cô dâu của thần. Nhưng trái tim cô lại không thuộc về vị thần ấy.
Cô đã yêu một chàng trai khác.
Một con người bình thường.
Một kẻ ngoại lai.
Yeonhwa và người đó lén lút gặp gỡ, trao cho nhau những lời hẹn ước, mơ về một thế giới bên ngoài ngôi làng này, nơi không có những nghi lễ ràng buộc, không có số phận đã định sẵn.
Và vào cái đêm định mệnh ấy, cô phản bội thần linh.
Ngày lễ tế thần diễn ra, Yeonhwa lẽ ra phải dâng hiến bản thân mình cho Yang Jungwon trong nghi thức kết duyên linh thiêng. Y/n đã chạy trốn. Cô nắm tay người mình yêu, bỏ lại ngôi làng, bỏ lại vận mệnh, bỏ lại cả vị thần đã yêu thương và bảo vệ cô suốt bao năm qua.
Họ chạy vào rừng, cắt đứt mọi sợi dây ràng buộc với thần linh.
Nhưng cô đã sai, không ai có thể trốn thoát khỏi cơn thịnh nộ của những vị thần.
Jungwon tìm thấy họ. Hắn đứng giữa rừng, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén.
"Ngươi đã phản bội ta."
Hắn không tức giận.
Hắn chỉ thất vọng.
Yeonhwa quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã.
"Ta chỉ muốn được tự do... Xin ngài... hãy tha cho ta..."
Jungwon chỉ lắc đầu.
"Ngươi đã tự tay hủy diệt chính mình."
Ngay khoảnh khắc ấy, mặt đất rung chuyển. Cả khu rừng gào thét, những sợi dây leo quấn chặt lấy cơ thể Yeonhwa. Người cô yêu gào thét, cố gắng giằng cô ra khỏi chúng.
Cũng chỉ vô ích.
Những chiếc rễ cây sắc như dao đâm xuyên qua người hắn, máu văng tung tóe.
Yeonhwa rú lên, đáp lại cô chỉ có tiếng vọng trống rỗng của hiện thực.
Vị thần mà cô phản bội lặng lẽ đứng nhìn.
"Ngươi muốn thoát khỏi ta sao? Được thôi. Ta sẽ ban cho ngươi sự tự do vĩnh viễn."
-----
Kiếp này, Y/n cũng không phải một thiên thần.
Cô là một con ác quỷ đội lốt người.
Từ nhỏ, Y/n đã được nuông chiều quá mức. Bố mẹ cô giàu có, quyền lực, nắm trong tay những mối quan hệ đủ để thao túng cả một hệ thống. Đối với họ, con gái mình là viên ngọc quý, là trung tâm của vũ trụ, dù cô làm gì sai, họ cũng có thể dễ dàng che đậy, bẻ cong sự thật theo ý muốn.
Cũng chính vì vậy, Y/n lớn lên với tư tưởng rằng mình có thể làm bất cứ điều gì mà không phải trả giá.
Và điều đó đã biến cô trở thành kẻ độc ác nhất trong ngôi trường cấp 3 ấy.
Mỗi năm, luôn có một hoặc nhiều học sinh bị chọn làm "đồ chơi" cho Y/n và nhóm bạn của cô. Kẻ bị chọn thường là những đứa yếu đuối, ít nói, không có chỗ dựa.
Ban đầu, Y/n chỉ cười cợt, bắt họ làm những trò nhục nhã: đứng giữa sân trường đọc to những lời ngớ ngẩn, quỳ xuống buộc dây giày cho cô, bịt mắt đi trong hành lang chật hẹp để mua vui cho đám đông. Nhưng khi chứng kiến sự sợ hãi trong mắt họ, cô lại càng thấy thích thú.
Dần dần, những trò đùa trở thành ác mộng.
Cô bắt một nữ sinh nhút nhát ăn rác ngay giữa nhà ăn. Cô trộn nước lau sàn vào bình nước của một cậu bạn chỉ vì cậu ta lỡ va vào cô trong hành lang. Cô kéo tóc một cô gái, dúi mặt vào bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, giữ chặt đến khi nạn nhân ho sặc sụa và nước mắt giàn giụa vì sợ hãi.
Cô cười khi nghe họ khóc.
Cô thấy thoải mái khi chứng kiến họ run rẩy, khiếp đảm mỗi lần chạm mặt cô.
Có một lần, trò đùa của cô đã suýt biến thành một vụ giết người thật sự.
Nạn nhân năm ấy là Hyejin, một cô gái gầy gò, nhút nhát, luôn đi học với dáng vẻ rụt rè như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cô ấy. Chỉ vì Hyejin từng đứng lên bênh vực một học sinh khác, Y/n lập tức đưa cô vào danh sách "cần dạy dỗ".
Mọi chuyện bắt đầu như những lần trước, cô và đám bạn nhốt Hyejin vào phòng kho của trường, tắt hết đèn, đổ nước bẩn lên người cô ấy.
Nhưng hôm đó, Y/n muốn làm một thứ mới hơn, cô rút một chiếc kéo từ túi áo khoác ra.
"Mày thấy tóc mày dài quá không?"
Hyejin hoảng sợ lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. Nhưng Y/n không quan tâm, cô túm lấy tóc Hyejin, giật mạnh khiến cô bé ngã nhào xuống đất.
Người đối diện gào lên thảm thiết.
Y/n bật cười, đưa kéo lên cao.
"Sao nào? Để chị mày cắt cho gọn gàng nhé?"
Chỉ một nhát, tóc Hyejin rơi lả tả xuống sàn, chưa dừng lại ở đó, Y/n dí chặt lưỡi kéo vào má Minji, khẽ nhấn xuống.
"Mày có biết cảm giác bị cắt thịt không?"
Hyejin run rẩy, thở hổn hển, toàn thân cứng đờ vì sợ.
"Làm ơn... Đừng mà..."
Y/n nghiêng đầu, nhấn mạnh thêm một chút.
Một vệt đỏ mảnh xuất hiện trên da Hyejin, chỉ cần nhấn thêm một chút nữa, cô bé sẽ chảy máu.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
Đám bạn của Y/n hốt hoảng thông báo:
"Có giáo viên tới!"
Y/n cau mày, liếc nhìn con tốt đang run lẩy bẩy dưới đất, rồi vứt mạnh chiếc kéo sang một bên.
"Được rồi, hôm nay tạm tha."
Cô cười nhạt, đá nhẹ vào vai Hyejin trước khi bước ra khỏi phòng.
Cô không biết rằng, ngày hôm đó, Hyejin đã tìm đến cái chết.
Cô bé uống một nắm thuốc ngủ. May mắn thay, gia đình phát hiện kịp thời và đưa cô đến bệnh viện. Nhưng từ ngày hôm đó, cô bé không còn đến trường nữa.
Cô bé biến mất.
Không ai dám nhắc đến cô bé tội nghiệp đó thêm một lần nào nữa.
Khi tin tức về hành vi của Y/n lan ra, giáo viên đã gọi bố mẹ cô đến trường. Thay vì trách mắng con gái, họ chỉ lạnh lùng ném một xấp tiền lên bàn hiệu trưởng.
"Chúng tôi sẽ quyên góp cho trường một khoản lớn. Còn chuyện này, tốt nhất là đừng để ồn ào."
Mọi chuyện được dàn xếp. Hồ sơ của Y/n vẫn sạch sẽ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô vẫn là một tiểu thư xinh đẹp, con gái cưng của một gia đình giàu có.
Cô vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, tiếp tục làm những gì cô thích.
Không ai dám ngăn cản.
Nhưng tất cả tội lỗi ấy đã được ghi lại, cũng như số phận chưa bao giờ quên đi.
Cô có thể chạy trốn khỏi sự trừng phạt của con người.
Nhưng cô không thể chạy trốn khỏi sự phán xét của thần linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com