Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Buộc em



Y/n bị trói chặt trên giường, những sợi dây thừng cũ kỹ siết chặt lấy cổ tay và cổ chân cô, hằn lên làn da đã thối rữa từng mảng. Căn phòng chật hẹp, chỉ có ánh sáng lờ mờ của một ngọn đèn dầu đặt trên bàn gỗ. Không khí nồng nặc mùi thảo dược, tro tàn, và một thứ mùi ngai ngái khác - mùi của thịt mục rữa.

Yang Jungwon quỳ bên giường, ánh mắt tối sầm đầy ám ảnh, nhìn chằm chằm vào gương mặt đã tiều tụy của Y/n. Ngón tay hắn khẽ lướt qua trán cô, chạm vào những giọt mồ hôi lạnh buốt.

"Tội nghiệp quá... Trông em tàn tạ đến mức này rồi."

Giọng nói hắn dịu dàng đến nỗi khiến người ta rợn tóc gáy.

Y/n muốn vùng vẫy, muốn gào thét, nhưng cổ họng cô khô rát, môi nứt nẻ đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng đủ khiến da rách ra.

"Đừng sợ."

Hắn cúi xuống, hơi thở phả lên mặt cô.

"Anh sẽ chữa trị cho em... Chỉ cần em ngoan ngoãn."

Cách chữa trị của hắn không giống bất cứ thứ gì trên cõi đời này.

Không phải là thuốc, không phải phép trừ tà, mà là một nghi thức hắc ám cổ xưa, một nghi thức mà chỉ những kẻ bị ám ảnh đến mức điên loạn mới dám thực hiện.

Jungwon rạch một vết trên lòng bàn tay, để máu hắn nhỏ từng giọt lên cơ thể Y/n.

Máu hắn có màu đen sẫm như mực.

Hắn vẽ lên làn da đang thối rữa của cô những ký tự kỳ lạ, vừa lẩm bẩm những câu chú bằng thứ ngôn ngữ đã thất truyền từ lâu.

Mỗi giọt máu rơi xuống, Y/n cảm giác như hàng ngàn con sâu bọ đang bò dưới da cô.

Đau đớn. Ngứa ngáy. Nhức nhối đến mức muốn phát điên.

Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là cơn đau, mà là cảm giác khao khát đang chập chờn bùng lên.

Dần dần, sự đau đớn chuyển thành một thứ gì đó khác mà cô không thể diễn tả được. Từng tế bào trong cơ thể cô đang thức tỉnh. Giống như có một phần nào đó bên trong cô, một thứ gì đó tăm tối, đang bị đánh thức.

Jungwon nắm chặt lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em có cảm nhận được không?"

Hơi thở của hắn phả lên môi cô, ấm nóng, ngọt ngào nhưng cũng độc hại như nọc rắn.

"Đây không chỉ là chữa trị."

Hắn khẽ thì thầm, giọng điệu trêu chọc, ma mị, quyến rũ.

"Đây là buộc em vào anh."

Tình yêu của hắn không còn là tình yêu nữa. Nó là nỗi ám ảnh, là sự sở hữu, là điên cuồng đến mức đáng sợ.

Jungwon không chỉ muốn cứu cô.

Hắn muốn cô trở thành của hắn.

Chỉ thuộc về hắn.

Chỉ có thể sống với hắn, chết với hắn, vĩnh viễn không thể thoát ra.

Mỗi ngày, hắn đều chăm sóc cô, nhưng theo một cách không giống con người.

Hắn dùng dao nhỏ, cẩn thận cắt bỏ từng mảng da thịt đã thối rữa, tay vẫn dịu dàng vuốt ve cô như đang đối xử với một con búp bê mong manh.

"Chúng ta sẽ thay từng phần trên cơ thể em bằng một thứ mới."

Hắn khẽ nói, giọng điệu binh thản giống đang bàn về một điều hiển nhiên.

"Làn da em bị bẩn rồi, nhưng anh sẽ cho em một cái mới, đẹp hơn, hoàn hảo hơn."

Mỗi đêm, khi cô chìm trong cơn đau đớn và sốt cao, hắn sẽ quấn chặt cô trong vòng tay mình, vuốt ve mái tóc rối bời, thì thầm vào tai những lời đầy ám ảnh.

"Không ai có thể yêu em như anh."

"Không ai có thể hiểu em như anh."

"Chỉ có anh mới chấp nhận em dù em có thối rữa, dù em có xấu xí, dù em có trở thành một con quái vật."

"Vậy nên, đừng bao giờ rời khỏi anh."

Hắn nhìn cô như thể cô là thứ duy nhất trong thế giới này đáng để hắn tồn tại.

Như thể nếu mất cô, hắn cũng không ngại phá hủy tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com