19. Hết cứu
Y/n tỉnh giấc trong một cơn mê sảng.
Cơ thể cô nhức nhối, tứ chi rã rời như thể vừa trải qua một cơn sốt kéo dài nhiều ngày. Hơi thở cô yếu ớt, khó nhọc, mỗi lần hít vào lại cảm thấy trong lồng ngực có gì đó trĩu nặng.
Nhưng điều đầu tiên cô nhận ra không phải là sự đau đớn của mình.
Mà chính là cơ thể của Jungwon.
Cô đang nằm trong vòng tay của hắn.
Jungwon ôm chặt lấy cô, như thể sợ cô biến mất. Một tay hắn vòng qua eo cô, ghì chặt cô vào lồng ngực mình. Hơi thở hắn phả lên đỉnh đầu cô, đều đặn và trầm ổn, cánh tay siết lấy cô thì lại quá mức bất thường. Không phải kiểu ôm của một người yêu thương, mà là kiểu của một kẻ ám ảnh, của một kẻ không chấp nhận mất đi thứ mình khao khát.
Y/n cố cựa quậy, vừa động nhẹ một cái thì cánh tay hắn đã siết chặt hơn.
"Đừng nhúc nhích." Giọng hắn khàn khàn, đầy cơn ngái ngủ, chứa đựng một sự cảnh giác tột độ.
"Anh không muốn đánh thức em đâu..."
Hắn vùi mặt vào mái tóc cô, giọng nói trở nên dịu dàng đến mức đáng sợ.
"Nhưng em cứ tiếp tục như vậy, anh sợ mình không kiềm chế được mất."
Tim Y/n siết chặt, cô không dám cử động nữa.
Làn da cô vẫn đau rát, những vết thương do thối rữa vẫn chưa lành hẳn, nhưng bàn tay Jungwon thì chẳng hề sợ hãi mà lại vuốt ve từng vết tích xấu xí ấy.
Hắn cười nhẹ, ánh mắt đầy mê luyến khi nhìn xuống cô.
"Em đẹp quá..."
Y/n cắn chặt môi. Cô không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.
Cô đã không còn là cô gái xinh đẹp kiêu kỳ của ngày xưa nữa. Cô biết rõ điều đó. Những vết thương lở loét, làn da tái xanh, đôi môi khô nứt, tất cả đều khiến cô trông chẳng khác gì một con búp bê hỏng hóc.
Nhưng Yang Jungwon lại nhìn cô bằng một ánh mắt cuồng si đến mức méo mó.
"Em không biết đâu..." Hắn thì thầm, ngón tay lướt qua đôi gò má gầy guộc của cô. "Kể cả khi em mục rữa, kể cả khi em biến dạng, thì trong mắt anh, em vẫn là đẹp nhất."
Hơi thở Y/n nghẹn lại.
Jungwon cười khẽ, cúi đầu áp môi lên trán cô. Hắn khẽ hôn lên làn da tái nhợt, nụ hôn nhẹ tựa lông vũ đó lại khiến cô sởn gai ốc.
"Anh đã từng nghĩ... nếu em chết đi, anh sẽ chôn em trong rừng, ở nơi mà chẳng ai tìm thấy."
Lời hắn thì thầm như một cơn gió lạnh thổi qua gáy cô.
"Rồi mỗi ngày, anh sẽ đến thăm em, sẽ thay từng mảnh da mục rữa của em bằng những mảnh mới, sẽ cầm tay em và nói chuyện với em như lúc này..."
"Nhưng rồi anh nhận ra..."
Jungwon cười khẽ, ngón tay lướt qua cổ cô, chạm vào từng đốt xương gầy guộc.
"Anh không thể đợi đến lúc em chết đi mới có thể giữ em bên mình."
Hắn ghé sát vào tai cô, giọng nói khàn khàn đầy khao khát.
"Nên em phải sống."
"Phải sống để ở bên cạnh anh."
"Bởi vì anh sẽ không bao giờ để em trốn thoát nữa."
-----
Sau bao ngày sống trong địa ngục, cơ thể Y/n cuối cùng cũng hoàn toàn bình phục.
Những vết lở loét kinh hoàng đã biến mất không dấu vết. Làn da cô không chỉ lành lặn, mà thậm chí còn trắng trẻo, hồng hào hơn cả trước đây. Mái tóc cô mềm mại, mượt mà, đôi mắt long lanh, ánh lên vẻ quyến rũ kỳ lạ.
Cô thậm chí còn xinh đẹp hơn cả khi chưa bị trúng bùa.
Mọi đau đớn thể xác biến mất, nhưng tâm trí cô thì không. Cô biết mình đã không còn là con người bình thường nữa.
Dù không còn đau đớn, dù có thể đi lại bình thường, Y/n vẫn cảm nhận được có một thứ gì đó trong cơ thể mình đã thay đổi.
Một thứ gì đó không còn thuộc về nhân gian.
Bố mẹ cô mừng rỡ khi thấy con gái mình đã khỏe mạnh. Nhưng nỗi vui mừng ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi một tin tức.
Họ không thể đưa cô trở về.
Bởi vì Yang Jungwon không cho phép.
"Y/n cần ở lại đây." Hắn nói, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt sắc bén. "Cô ấy thuộc về ngôi làng này."
Bố mẹ Y/n phản đối. Họ khóc lóc, cầu xin, thậm chí còn quỳ xuống trước mặt hắn.
"Chỉ cần cậu để con gái chúng tôi về nhà, muốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng có thể trả!"
Bố Y/n run rẩy đưa ra một tờ ngân phiếu.
"Đây là tất cả những gì tôi có! Xin cậu... Xin hãy để con gái tôi trở lại cuộc sống bình thường!"
Jungwon cười nhẹ.
Một nụ cười châm chọc. Hắn cúi đầu nhìn xuống tờ ngân phiếu, rồi chậm rãi xé nó ra thành từng mảnh vụn.
"Ông nghĩ tôi cần tiền sao?"
Hắn liếc mắt về phía Y/n.
"Thứ tôi cần là cô ấy."
Bố mẹ Y/n rơi vào tuyệt vọng.
Không còn cách nào khác, họ đành phải chấp nhận thỏa thuận của Jungwon.
Họ chỉ được gặp con gái mình hai tuần một lần.
Ngoài khoảng thời gian đó, họ không được phép liên lạc với cô. Không được gọi điện, không được nhắn tin, thậm chí không được nhắc đến cô trước mặt người ngoài.
Cô hoàn toàn thuộc về hắn.
Jungwon cười dịu dàng khi nhìn Y/n. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc rủ xuống mặt cô.
"Đừng buồn." Hắn khẽ thì thầm. "Anh làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi."
Y/n siết chặt tay.
Cô không biết rốt cuộc mình đã được cứu sống, hay chỉ vừa bước vào một cơn ác mộng còn đáng sợ hơn.
-----
Chắc còn 2-3 chap nữa hết truyện á mấy ní, có ý tưởng hay muốn sốp viết gì mới hăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com