3. Kỳ lạ
Han Y/n nằm trên chiếu, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà tối om. Cô không thể ngủ nổi.
Những tiếng động kỳ lạ vừa nãy, đám cháy kỳ bí trên đồi, ánh mắt khó hiểu của bà lão... tất cả như một cơn ác mộng giữa đời thực.
Cô bất giác thấy lo lắng, hơn hết là đám bạn của cô vẫn chưa về.
Ban đầu, cô tự trấn an bản thân rằng cơm tối không ăn, do đói quá nên bị hoa mắt, tự sinh ra ảo tưởng . Nhưng càng về sau, cảm giác bất an càng trở nên rõ rệt. Trời đã gần sáng rồi, vậy mà ngoài kia vẫn im lặng đáng sợ.
Cô khẽ kéo chăn, nghiêng người nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài tờ mờ ánh sáng, sương sớm phủ một lớp trắng mờ trên những mái nhà gỗ. Từ xa, bóng dáng những người nông dân bắt đầu ra đồng, lặng lẽ đi trên con đường đất gồ ghề.
Đột nhiên, tầm mắt cô dừng lại.
Bên rìa con đường, một nhóm người đang bước đi loạng choạng, quần áo xộc xệch, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Han Y/n lập tức ngồi bật dậy.
Là đám bạn của cô!
Cô lao ra khỏi giường, chạy thẳng ra cửa hét lớn:
"Này! Mấy người đi đâu mà giờ này mới về hả?!"
Đám bạn của Han Y/n trông không ổn chút nào. Bọn họ đứng đó, thân thể bẩn thỉu, quần áo rách nát, mặt mày trắng bệch như vừa bò ra từ nấm mồ.
Cô cảm thấy có gì đó không đúng.
"Tụi mày đã đi đâu?" Cô lặp lại, lần này giọng gắt hơn.
Không ai trả lời. Một vài đứa mấp máy môi, nhưng không phát ra nổi một âm thanh nào. Như thể có thứ gì đó đã lấy mất giọng nói của chúng.
Người đàn ông trung niên trong làng tiến lên, siết chặt cổ tay một đứa, giọng trầm trầm:
"Bọn bây có bước chân vào miếu không?"
Miếu?
Han Y/n giật mình. Chẳng phải hôm qua tụi nó đòi lên cái miếu hoang trên đồi sao?
"Tụi mày...thật sự vào đó rồi hả?" Cô gằn giọng.
Vẫn không ai đáp. Nhưng trong nhóm, có một đứa đột nhiên òa khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hốc hác. Nó lắc đầu quầy quậy, cả cơ thể run rẩy.
"Đừng... Đừng hỏi nữa..." Giọng nó khàn đặc, như thể cổ họng đã bị cào rách. "Tao không muốn nhớ lại đâu..."
Có cái gì đó đã xảy ra trong đêm qua. Cô có linh cảm rất xấu—một thứ gì đó kinh hoàng đến mức khiến cả lũ này khiếp đảm.
Một bà lão khác trong làng bước đến, đặt một tay lên vai đứa kia, giọng nhẹ bẫng nhưng nghe lạnh đến rợn người:
"Tội tụi bây lớn rồi."
Han Y/n sững sờ, nhưng vẫn ngay lập tức lên tiếng bênh vực:
"Bà đang nói cái quái gì vậy?" Han Y/n bước lên chắn trước mặt bạn mình, giọng đầy khó chịu.
Bà lão nhìn cô một lát, đôi mắt bà ta mờ đục khó lường.
"Mấy đứa này... đã phạm vào điều cấm kỵ."
Han Y/n cau mày, cười khẩy.
"Mấy người đừng có nói mấy chuyện mê tín đó nữa! Bạn tôi chỉ bị dọa sợ thôi. Có gì đáng sợ đến mức phải nói như tụi nó đã phạm tội không bằng?"
Bọn dân làng bắt đầu xì xào to nhỏ, trông mặt ai cũng như bị bỏ đói 3 ngày, nhìn phát khiếp.
Một ông cụ chống gậy tiến lên, ánh mắt nặng nề:
"Cô gái, không phải ai cũng có thể bình an rời khỏi đây đâu."
"Ý ông là sao?" Cô nổi giận, gương mặt xinh đẹp nhưng sắc sảo đầy kiêu ngạo.
"Tôi không quan tâm mấy người tin mấy thứ tà môn gì, nhưng đừng có nguyền rủa tụi tôi như vậy!"
Bà lão ban nãy chậm rãi lắc đầu.
"Không phải chúng ta nguyền rủa..."
Bà ta nhìn đám bạn cô, giọng trầm trầm: "Là tụi bây tự rước lấy."
"Đủ rồi!" Han Y/n cắt ngang, tiến lên đứng chắn trước mặt đám bạn.
"Một đám dị hợp!"
Tuy giận dữ là thế, nhưng sâu trong lòng, cô cũng không khỏi cảm thấy bất an.
Tại sao... bọn họ lại sợ hãi đến vậy?
Đám bạn của cô đã thấy gì trong đêm qua?
-----------
Sau khi trở về nhà, đám bạn của Han Y/n đã bị bà lão kéo vào trong phòng khách.
Bà chủ nhà lẩm bẩm những câu chú kỳ lạ, đốt vài tấm bùa vàng cháy khét, rồi quét tro lên trán từng người một. Họ run lên, nhưng không ai dám phản kháng.
Han Y/n chỉ khoanh tay đứng nhìn, cảm thấy vô lý vô cùng.
Cứ như phim kinh dị rẻ tiền ấy...
Chán nản, cô quay người bỏ đi, không muốn dây dưa với mấy chuyện mê tín này nữa.
Đi vòng ra sau bếp, cô dựa lưng vào vách gỗ, hít sâu một hơi. Không khí nơi này ẩm ướt và hơi lạnh, có mùi lá cây và tro than phảng phất.
Cô đang tính rút điện thoại ra xem có sóng không thì-
"Cô là khách từ thành phố lên đây à?"
Han Y/n giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng đó.
Anh ta... nói sao nhỉ?
Trông rất khác biệt.
"À... Xin lỗi nếu tôi làm cô giật mình." Anh ta gãi đầu. "Tôi là Yang Jungwon, con trai của bà lão chủ nhà."
Han Y/n ngẩn ra. Cô nhìn anh ta từ trên xuống dưới, rồi nhướn mày đầy nghi hoặc.
"Thật á? Anh là con trai bà ta?"
Yang Jungwon cười khẽ, gật đầu chắc nịch.
"Thật. Cô không tin à?"
Han Y/n khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc sảo đánh giá người trước mặt.
Dáng người cao ráo, lưng thẳng, sạch sẽ, làn da trắng hơn hẳn đám thanh niên đen đúa trong làng. Đặc biệt nhất là... nụ cười của anh ta.
Mang một nét tươi sáng. Vui vẻ một cách lạ lùng.
Tựa như anh ta không thuộc về vùng núi sâu sa này.
"Anh... thật sự là con trai bà già đó?" Cô nhướn mày.
Yang Jungwon cười khẽ, mắt cong cong như trăng non.
"Ừ. Có cần tôi lấy giấy khai sinh ra chứng minh không?"
Han Y/n bật cười khẩy.
"Không cần. Chỉ là... tôi không nghĩ bà ấy có con trai."
Jungwon nghiêng đầu.
"Sao cô lại nghĩ vậy?"
Y/n nhún vai, ánh mắt lướt qua góc bếp nơi bà lão vừa lẩm bẩm thần chú.
"Bởi vì nhìn bà ta cứ như phù thủy ấy."
Yang Jungwon phì cười, đôi mắt ánh lên tia thích thú.
"Cô thẳng tính thật đấy."
Cô không phủ nhận. Hiện giờ, cô cũng chẳng có tâm trạng mà khách sáo, ở đây thêm một giây đối với cô cũng là lãng phí thời gian.
Y/n ngáp dài, chống tay vào vách bếp.
"Mà thôi, anh là con ai thì cũng kệ. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt."
Jungwon nhìn cô một lát, ánh mắt thoáng qua tia gì đó khó hiểu. Nhưng rất nhanh nụ cười ban nãy lại xuất hiện trên môi.
"Vậy à? Nhưng cô có chắc là... cô sẽ rời khỏi đây được không?"
Han Y/n khựng lại nhíu mày.
Lời nói của anh ta và mấy ông bà già lúc nãy... nghe cứ như có ẩn ý gì đấy mà cô không thể biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com