4. Đêm kinh hoàng
Trước khi đi ngủ, Yang Jungwon đứng ở cửa phòng Han Y/n, ánh mắt nhẹ nhàng như cũ.
"Nếu có chuyện gì... thì cứ qua phòng cuối tìm anh."
Y/n khoanh tay trước ngực, nhướn mày khinh khỉnh.
"Tôi có thể gặp chuyện gì được chứ?"
Jungwon cười cười, không trả lời. Anh vẫy tay tạm biệt cô rồi bước vào phòng cuối.
Han Y/n đẩy cửa bước vào, ánh trăng yếu ớt bên ngoài cửa sổ, thứ ánh sáng trắng nhờ nhờ làm căn phòng càng thêm quỷ dị.
Đám bạn cô vẫn nằm la liệt trên nền gỗ, ôm nhau ngủ say như chết.
"Mấy cái đứa này... sao mà ngủ lỳ thế?"
Tuy cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cũng chẳng bận tâm lắm. Y/n leo lên giường, kéo chăn đắp qua người rồi nhắm mắt lại.
-----
Tích...
Tích...
Han Y/n bật tỉnh.
Giữa đêm khuya thanh vắng, có một thứ âm thanh nhỏ xíu, nhưng lại rợn người đến đáng sợ.
Nghe giống với tiếng chuột kêu.
Sột soạt...
Rõ ràng đang có cái gì đó di chuyển trong bóng tối.
Cô khó chịu nhíu mày, với tay định lấy điện thoại bên cạnh mình để soi đèn.
Nhưng khi Y/n vừa mở mắt ra.
Một khuôn mặt nát bấy xuất hiện ngay trước mặt cô.
Một khuôn mặt bê bết máu.
Hai con mắt trợn trừng, tròng trắng lồi ra, môi dập nát, thịt da bầy nhầy như bị cào rách.
"Cứu tao... cứu tao với..."
Cái thứ đó rít lên bằng một giọng nghẹn ngào đầy máu. Nó giơ tay lên cào vào mặt mình, lột cả lớp da từ trán xuống cằm. Thịt đỏ lòm lộ ra, nhầy nhụa, móng tay lẫn tóc bị xé thành từng mảng.
Han Y/n trợn tròn mắt, cả cơ thể cứng đờ vì sốc.
"Cứu tao... cứu tao đi..."
Nó vừa nói vừa khóc nức nở, miệng thì há rộng. Sau đó, chiếc răng của nó tự nhiên rơi xuống, rớt lộp độp lên nền nhà, máu đỏ thẫm ứa ra từ nướu.
"Cứu tao đi... cứu tao..."
Han Y/n run bắn cả người, cả người nổi da gà, mạch đập loạn xạ.
Nó bò tới, đôi mắt vô hồn nhưng giọng nói thì thều thào van xin.
"Cứu tao... Y/n... cứu tao đi..."
Rồi một tiếng "rắc" ghê rợn vang lên. Mắt nó trừng lớn, hàm răng giờ chỉ còn là một lỗ hổng máu me.
Nhưng không chỉ nó.
Cô quay đầu nhìn xung quanh, và nhận ra: Tất cả đám bạn của cô cũng như vậy.
Những thân hình nằm la liệt trên sàn bỗng bật dậy, nhìn cô bằng đôi mắt trắng dã, miệng mở rộng, máu đen trào ra.
Ai cũng tự cào cấu mặt mình, ai cũng rụng răng, máu chảy thành vũng đen đặc trên nền gỗ.
Họ cứ như bị một thế lực khác điều khiển, tự giật tóc, xé da, nhổ răng, tiếng gãy vụn, tiếng rên rỉ, tiếng khóc lóc hòa vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng kinh dị.
Thậm chí có đứa còn đang tự móc mắt mình mà ăn.
Một đứa bật dậy, đưa tay chụp lấy cổ Han Y/n.
"ĐỪNG ĐI ĐÂU HẾT... Y/N"
Han Y/n hét lên, vùng vẫy chạy về phía cửa. Nhưng cánh tay gầy guộc, đầy máu của tụi nó chụp tới.
"Ở LẠI ĐÂY VỚI BỌN TAO..."
"MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐI!"
Han Y/n đạp mạnh vào người một đứa đang níu chân cô, dùng hết sức bình sinh mà lao ra ngoài.
Bọn nó lê lết đuổi theo, nhưng cô vẫn phải cắn răng chạy thục mạng. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, tiếng khóc xé ruột, nhưng cô không dám quay đầu lại.
Bất chợt Y/n nhớ đến Jungwon.
Phòng cuối!
Y/n rẽ phải, đập tay lên thành cửa điên cuồng, hét lên trong tuyệt vọng.
"JUNGWON! MỞ CỬA RA! ANH MAU MỞ CỬA RA!!"
" NHANH LÊN!! CỨU TÔI VỚI!! CỨU TÔI HUHU!!" Y/n vừa khóc vừa gào như một con lợn bị thọc tiết.
"CỨU TÔI HUHU!! LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!!"
Cánh cửa bật mở.
Yang Jungwon đứng ngay trước mặt Han Y/n, mắt còn lờ đờ ngái ngủ, trên người chỉ mặc một lớp áo mỏng.
"Sao thế em?"
Han Y/n nhìn Jungwon,như với được một chiếc phao cứu sinh, lại nhìn về phía sau-
Đám bạn của cô đột nhiên biến mất.
Không có máu me, không có da thịt lột trơ xương, cũng không có tiếng kêu gào ghê rợn nữa.
Chỉ có một hành lang trống rỗng, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống sàn gỗ nhẵn bóng.
Han Y/n hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh.
"Tôi... tôi vừa thấy..."
Jungwon ngáp một cái, xoa xoa đầu cô như dỗ trẻ con.
"Y/n muốn ngủ chung với anh à?"
Han Y/n cứng đờ người, mắt trừng lớn nhìn anh.
Không lẽ cô nằm mơ?
Nhưng cô cảm nhận được rõ ràng những móng tay lạnh ngắt đã chụp lấy mình, những chiếc răng bật máu rụng lả tả...
Làm sao có thể là mơ?
Cô mím môi, lùi một bước.
"Không phải..."
Nhưng đúng lúc ấy,từ phía xa, có một thứ ánh sáng đỏ rực bừng lên.
Han Y/n xoay người nhìn ra sân, cảnh tượng bên ngoài làm cho cô kinh hãi.
Từng bó đuốc lớn được cắm dọc con đường làng, ánh lửa cháy bập bùng. Dân làng tụ tập đông nghịt giữa sân đình, tất cả đều mặc đồ trắng, tất cả đều đeo mặt nạ gỗ.
Ở giữa có một bệ đá, phủ đầy bùa chú và cờ ngũ sắc.Bà lão đứng ở phía chính giữa, trên tay cầm một bát máu tươi.
Xung quanh vang lên tiếng trống, trầm đục và đều đặn như nhịp tim.
Thình—
Thình—
Thình—
Han Y/n rùng mình, vô thức bấu lấy tay Jungwon.
"Họ... họ đang làm gì vậy?"
Jungwon im lặng, nhìn về phía sân đình với một ánh mắt sáng như sao.
Rồi anh mỉm cười, dịu dàng thì thầm vào tai cô.
"Nghi lễ...đền tội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com