Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Lối thoát


Cánh đồng trải dài đến tận chân trời, bạt ngàn những cánh lúa chín vàng đung đưa theo gió. Trời trong xanh, mặt trời lơ lửng giữa nền trời như một viên ngọc lửa khổng lồ, rọi xuống ánh sáng dịu nhẹ.

Jungwon đi trước, tay cầm một bó lúa mới cắt, ung dung bước đi như đang tận hưởng khí trời. Y/n lặng lẽ theo sau, mắt đảo khắp nơi, cố tìm một con đường thoát thân.

Từ khi bị mang đến đây, cô chưa từng một lần ra khỏi khu nhà của Jungwon. Hôm nay, nhân lúc hắn dẫn cô ra đồng, cô muốn thử vận may.

Xa xa, một nhóm trẻ con đang chơi đùa bên cạnh đống rơm cao ngất. Chúng cười đùa, chạy nhảy, tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa không gian yên ả.

Y/n hít một hơi sâu, bước nhanh về phía đám nhóc.

"Này, mấy đứa chơi gì thế?"

Bọn trẻ lập tức ngừng chơi, đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Có đứa tò mò, có đứa sợ hãi, nhưng không đứa nào dám trả lời ngay.

Y/n cố gắng giữ giọng mình thật tự nhiên, mỉm cười thân thiện.

"Chị chơi với được không?"

Một bé gái nhỏ nhất trong nhóm kéo tay anh trai mình, lí nhí nói:

"Anh ơi... đây là chị dâu của cậu..."

Y/n siết chặt tay, cảm giác khó chịu trào lên.

Jungwon bắt họ gọi cô như thế sao?

Cô cố nén cảm giác ghê tởm, vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Mấy đứa biết đường xuống núi không?"

Một cậu bé tầm tám, chín tuổi nhíu mày.

"Xuống núi làm gì ạ?"

Y/n giả vờ thở dài, ánh mắt lộ vẻ buồn bã.

"Chị nhớ nhà lắm... mà không ai nói chị biết đường cả..."

Bọn trẻ nhìn nhau, có vẻ bối rối. Một lúc sau, cậu bé lớn nhất nhóm lên tiếng.

"Xuống núi nguy hiểm lắm. Người lớn không cho đi đâu ạ."

"Chị không xuống tận dưới đâu." Y/n vội nói, giọng tha thiết. "Chị chỉ muốn biết đường thôi mà."

Mấy đứa trẻ lại nhìn nhau, rồi thì thầm bàn bạc. Cuối cùng, cậu bé lớn tuổi nhất chần chừ nói:

"Nếu chị thật sự muốn biết... thì sau miếu hoang có đường xuống núi đấy."

Tim Y/n đập mạnh.

Cô hạ giọng, giả vờ thắc mắc:

"Miếu hoang?"

Bọn trẻ đồng loạt gật đầu.

"Ngôi miếu cũ ở rìa làng đó. Đằng sau có dây thừng buộc vào từng cái cây dẫn xuống núi."

"Nhưng..."

Cậu bé bỗng lộ vẻ sợ hãi, hạ giọng thì thầm.

"Chị đừng nói với ai là tụi em chỉ chị nhé. Cậu mà biết thì tụi em sẽ bị phạt mất!"

Y/n lập tức gật đầu.

"Được, chị không nói đâu."

Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cả đám.

"Em đang làm gì vậy, Y/n?"

Y/n giật thót, quay phắt lại, tim cô như ngừng đập.

Jungwon đứng đó, cách bọn họ không xa.

Hắn vẫn mặc bộ quần áo đơn giản, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn chắc. Mái tóc đen hơi rối, có vài giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng.

Y/n nuốt khan.

"Em... em chỉ chơi với bọn trẻ thôi."

Jungwon nhìn cô một lúc lâu.

Rồi hắn mỉm cười.

"Vậy à?"

Hắn bước đến gần, cúi xuống xoa đầu cậu bé lớn nhất trong nhóm.

"Các em có vẻ rất thích chị dâu của mình nhỉ?"

Cậu bé cứng đờ người, gật đầu lia lịa.

Jungwon cười dịu dàng, rồi quay sang Y/n.

"Em có muốn về nhà không?"

Y/n siết chặt tay, nở một nụ cười gượng.

"Ừm... được thôi."

Cô không thể liều lĩnh lúc này.

Nhưng ít nhất cô đã có được thứ mình cần biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com