sungwon
"húuuu thầy yang ơi."
"làm ván đê."
yang jungwon ngủ gật bên cạnh cửa sổ thư viện, bị những tiếng gọi ồn ào làm tỉnh giấc.
một đám con trai cùng lớp đứng ngó nghiêng ngoài cửa thư viện, đến khi yang jungwon hé đầu ra mới phát hiện chỗ ngồi của cậu.
yang jungwon muốn giả vờ không thấy, lén liếc nhìn người bên cạnh suốt từ nãy đến giờ không phát ra tiếng động.
ánh mắt thay cho lời nói.
có thể không ạ?
"trước sáu giờ, không còn phiếu bỏ qua nữa."
người kia trầm ổn nói một câu, sắc mặt lẫn tầm mắt đều không đổi.
nhưng cậu cảm nhận được chút hơi lạnh.
sau đó có hai thằng nhóc chạy vào lôi kéo yang jungwon ra ngoài, nói chuyện oang oang khắp hành lang.
"sao thầy yang lúc nào cũng ngồi cạnh cha đó vậy?"
"vừa nãy tìm mãi không thấy, anh ta ngồi che hết người mày."
yang jungwon đi bên cạnh ậm ừ cho qua, chỉ biết bất lực rủa thầm mấy thằng bạn.
bị cả đám kéo vào một quán net, yang jungwon thanh niên đại học, làm sao giả vờ được nữa ?
mấy cái đầu lúc nhúc hét toáng ầm ĩ trong căn phòng ở góc quán. cực kì có cảm giác thanh xuân.
"kìa kìa, tiến lên mày!"
"hú hú thầy yang siêu ngầu hú húuu!"
"thắng rồi! ơ hết thời gian rồi tụi bây."
"gì? mấy giờ mà hết, tiền ăn sáng cả tuần của tao!"
"vãi, bảy rưỡi rồi, mẹ tao siết cổ mất.."
"gì? bảy rưỡi á? mày đùa à?"
yang jungwon đang cười toe toét ăn mừng chiến thắng thì bỗng bừng tỉnh.
'trước sáu giờ, không còn phiếu bỏ qua nữa.'
chết chắc rồi.
cậu vội vã đeo cặp, phóng như ma đuổi về nhà, bỏ lại anh em mặt mày khó hiểu đằng sau.
yang jungwon cả người ướt đẫm mồ hôi, thở dốc đứng tra khoá vào ổ.
đến khi đóng được cửa, sợ sệt đi vào nhà, mới muộn màng nhận ra một bóng dáng toả âm khí đằng sau lưng.
"khiếp sao nó vội thế, mẹ tao nắm đầu tao muốn hói mấy lần tao còn không đến nỗi."
"chịu, nhưng mà tao vẫn không hiểu nó với thằng cha kia là sao."
"ờ, nhìn cao như cây cột, vào hội mình chơi là đẹp rồi. nhưng mà ông anh đấy toàn đọc sách, chán chết."
"tên gì ấy mày, khối trên mà sao thầy yang quen được."
"bọn con gái lớp mình nói suốt mà, park sunghoon đấy."
"nhìn hai người bọn nó cứ ngượng ngượng thế đếch nào.."
bên này, yang jungwon bị ép vào tường, đâm chọc loạn xạ. đồng phục đã an vị dưới sàn nhà, đầu tóc rối bời, người càng ngày càng ướt đẫm.
"hyung...dừng, dừng chút đi mà.."
cậu chật vật quay người lại, ngón tay động đậy bên cạnh khoé môi đối phương.
"em không giữ lời."
"hết phiếu bỏ qua rồi."
"với lại."
"chồng em ghen."
"chịu không nổi nữa."
yang jungwon trực tiếp nhắm mắt, nghĩ về tương lai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com