wonki
"anh..thả lỏng ra chút đi.."
"huhu..anh đau mà."
dưới cái nóng đến dọa người của mùa hè, căn phòng giống như biến thành một lò nung bốc lửa. chỉ mới sau mười lăm phút khó khăn khởi động mà hai bóng lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
nishimura riki ở trên tóc tai vuốt ngược, nước mặn nhỏ giọt theo đường thái dương. tay giữ chặt cổ chân của yang jungwon, đôi mắt chăm chú nhìn người kia không rời.
mà người ở dưới, cảm nhận được hơi nóng hâm hấp khó tả từ lòng bàn tay nhớt nước. bản thân yang jungwon run rẩy không ngừng, đau đớn khóc lóc xin tha.
"em..riki.."
"nhẹ, nhẹ một chút..đi mà..."
nishimura riki khó nhọc ngẩng đầu, thở một tiếng dài rồi cau mày liếc xuống.
"ai bảo anh trốn một tuần.."
yang jungwon mặt mũi đỏ bừng, nước mắt hòa chung với mồ hôi, nhỏ giọt xuống nền nhà.
nishimura riki trông thấy liền mủi lòng, lấy tay gạt đi nước mắt đọng trên khóe mi của mèo lông xù, cuối cùng không đành lòng mà hôn thêm một cái lên mái đầu anh.
cứ như vậy, một người khóc lóc một người dỗ dành, quên cả việc đang làm dở.
hai người đang âu yếm thắm thiết, cánh cửa bất ngờ kêu một tiếng lớn.
lee heeseung vô tình bước vào, chứng kiến thấy mọi việc.
anh đứng im lặng nhìn hai thân thể đang dính lấy nhau, mặt mũi trở nên khó coi.
không thể không phán xét.
"nửa tiếng rồi mà mãi không giãn xong cơ, hai đứa mày ra đây mà bóp cổ anh này."
sau đó, lee heeseung rời đi với một bóng lưng muốn giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com