wonki
heeseung
anh đợi em
ở chỗ hẻm nhé
...
yang jungwon tắt màn hình điện thoại, mệt mỏi ngồi dậy từ đống chăn nệm lộm xộn bên dưới.
cậu đã năm cuối đại học rồi, cả tháng nay đã phải bắt đầu viết bài luận tốt nghiệp. cuối cùng vì bản thân quá nhạt nhẽo, không giao lưu với bạn bè trong trường, cũng chẳng thèm tham gia những hoạt động tập thể.
không có tư liệu, không có kinh nghiệm, không viết được gì sất.
cuối cùng đành phải nhờ đến người cậu tin tưởng nhất, cũng là người duy nhất chịu được cái tính của mình, lee heeseung.
lee heeseung hẹn ra quán cà phê, yang jungwon sẽ nói về ý tưởng của mình rồi nhờ anh heeseung góp ý, sau đó cùng thử viết một đoạn.
hôm nay trời hơi âm u, đến gần giờ hẹn yang jungwon mới tỉnh. dậy liền cuống cuồng thay đồ chuẩn bị, rồi lao như bay ra khỏi nhà.
cậu vẫn đến sớm trước mười phút, đi về phía ngõ nhỏ đằng sau quán cà phê.
lee heeseung cao hơn cậu gần một cái đầu, anh ấy hay mặc quần áo rộng, che tóc che mặt, đầu hay cúi xuống xem điện thoại, dáng nhìn rất là bất cần.
yang jungwon thấy anh ấy đứng như vậy dựa vào tường gạch sau lưng, còn đeo một bên tai nghe, mũ trùm của áo hoodie che đi cả mặt, chỉ lộ vài sợi tóc không rõ màu. tay cho vào túi quần, tay kia thì cầm điện thoại đang sáng. nhìn có hơi thiếu sức sống.
yang jungwon đứng ở cuối ngõ, nhỏ giọng gọi một tiếng.
"heeseung hyung."
không có tiếng trả lời.
"heeseung hyung."
ngõ nhỏ vẫn im lìm, chỉ có gió thổi cùng tiếng lá rơi trên đỉnh đầu.
yang jungwon trực tiếp bước chân tới bên cạnh người kia.
sao hôm nay lee heeseung cao bất thường vậy? mặc dù anh ấy cao hơn cậu một cái đầu, nhưng hôm nay chắc phải một cái đầu rưỡi..
cậu thấy hơi do dự, cuối cùng vẫn níu góc áo anh, gọi lại lần nữa.
"heeseung hyung...sao anh không trả lời.."
bị tấn công cả xúc lẫn thính giác, lee heeseung của cậu mới hất mắt nhìn xuống.
làm yang jungwon cứng đờ tại chỗ.
bảo sao cao thế.
ra là nhầm người.
"xin lỗi, tôi nhận nhầm người.."
thời đại này mấy thằng cột đèn hay thích mặc chung quần áo xong học nhau cách tạo dáng à?
"không nhầm."
"tôi được nhờ đón người."
"?"
"thế sao nãy gọi không trả lời ?"
câu này cậu không nói ra.
sau đó tên khổng lồ kia dắt yang jungwon đi một đoạn khá xa, đến một quán cà phê khác.
trên đường đi, cậu thấp thỏm muốn hỏi địa điểm. nhỡ thằng này thấy mình gọi tên xong nên mượn danh rồi bắt cóc thì toi cơm.
"xin hỏi, cậu.."
"nishimura riki, năm hai, độc thân."
"?"
thì ra lee heeseung chơi với người không bình thường nên mới phởn như vậy.
sau khi bước vào quán cà phê kia, yang jungwon lập tức nhìn thấy cái đầu đỏ rực xoăn tít của lee heeseung trong góc.
"xin lỗi em, quán kia đóng cửa nên anh tìm quán khác rồi tính nhắn em địa chỉ, mà điện thoại hết pin, tình cờ thằng này đi qua, nên bắt nó đi đón luôn."
yang jungwon đau khổ nghe câu chuyện vi diệu kia, sau đó thấy thằng cột điện cởi mũ áo, ngồi xuống đối diện.
"uống gì? anh khao, trả công mày đón con trai anh tới đây."
nishimura riki rũ mắt nhìn menu, lầm bầm chọn đại một món gì đó, rồi lôi điện thoại ra lướt tiếp.
nhìn rất thiếu đánh.
"bỏ qua cho anh nhé hehe, thằng ôn này nó hơi bố láo ăn cắp tí, nhưng mà người tốt việc tốt cả."
lee heeseung khuấy đều ly nước ép của mình, giả vờ nghiêng người trêu đùa nishimura riki. bọn họ cứ lời qua tiếng lại gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng mới vào việc chính.
yang jungwon chậm chạp lôi máy tính và vở bút ra, lại được lee heeseung nhiệt huyết nhồi thêm vài câu.
"ố giờ mới để ý, hai đứa chung ngành chung trường phải không? vậy thì tiện đường giúp đỡ rồi. jungwon này, thằng riki trông thế mà nó giỏi phết, thủ khoa gì gì đấy."
"..."
tám mắt cộng thêm hai cái tròng kính của lee heeseung nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên sượng trân.
"sao mày?"
lee heeseung bối rối ngó ngang ngó dọc hai đứa em, không biết mình làm nên tội gì, chỉ là tự nhiên thấy ướt ướt..
"ô vãi, cốc nước của tôi, ối ối ối."
mải luyên thuyên quá nên lỡ tay hất văng cốc nước dưa hấu đỏ ngang cái đầu của mình lên quần, lee heeseung cuống cuồng bỏ chạy.
"gì vậy trời.."
"..."
"..?"
"n..nhìn gì tôi?"
"gu."
"?"
cuộc đối thoại trong vòng 2 phút sau khi lee heeseung chạy đi diễn ra như vậy.
nishimura riki thở ra một câu cực kì náo loạn trần gian xong lại ngồi lướt điện thoại vô tư.
"Lời mời kết bạn: vịt trời."
"?"
sự kiện kì lạ đầu tiên là điện thoại của yang jungwon hiện lên một thông báo từ app nhắn tin.
vịt trời là thằng nào ?
xoá.
sự kiện kì lạ thứ hai là bỗng nhiên ghế ngồi bên cạnh bị ai đó chiếm đóng.
thằng nào nữa ?
xoá.
"?"
"để em xem cho, tiền bối."
nishimura riki nở một nụ cười xứng đáng bị ăn năm trăm gậy, ánh mắt lướt từ người y lên mái tóc tẩy tạo kiểu xoăn xoăn, rồi lại xuống cái khoé môi nhỏ nhắn đang trề xuống tận mũi giày kia.
"làm tiền bối khó chịu sao?"
câu này cậu đương nhiên không nói.
người ta in luôn chữ "cút" lên mặt rồi mà còn hỏi thì chắc cho cút thật quá.
"còn lee heeseung.."
"anh ấy hẹn ra tám chuyện thôi, rảnh đâu mà nghiêm túc ngồi giúp viết luận văn."
"..."
biết thế ngủ thêm ba tiếng nữa.
mà lee heeseung có lẽ là muốn ra tám chuyện thật. cà lơ phất phơ trong toilet gần tiếng đồng hồ mãi mới chịu ra, sau đó lại lấy lí do gì đó, chuồn về trước.
yang jungwon tưởng được anh lớn giúp đỡ, ai ngờ bị ăn một quả lừa.
cuối cùng lại được đàn em khoá dưới ngồi chỉ dẫn tận tình, kiên nhẫn cả buổi chiều giải đáp tất cả thắc mắc của y.
yang jungwon không nhớ hai đứa kết thúc buổi cà phê học nhóm kì lạ này như thế nào.
chỉ là khi về nhà, trên mục đầu tiên của app nhắn tin quen thuộc, đã hiện thêm một bạn bè mới.
vịt trời
tuần sau gặp nhé
anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com