C10
Nửa đêm.
Căn phòng chìm trong yên tĩnh.
jungwon nằm bên cạnh, hơi thở đều. Ánh sáng từ đèn trần vàng nhạt in lên vệt má lúm sâu nơi gò má anh.
y/n khẽ cựa mình, rút nhẹ chiếc kẹp tóc được mài bén dưới gầm giường.
Cô cắt dây camera phụ đã ngắt kết nối sẵn. Cửa khóa điện, nhưng khóa phụ bên trong chỉ là một lớp an toàn - jungwon không bao giờ nghĩ cô sẽ dám phản kháng.
Cạch—
y/n bước ra hành lang tầng hầm. Chưa bao giờ cô thấy nó tối đến vậy. Không có đèn, ko có bất kì âm thanh nào khác ngoài nhịp tim của chính cô đang vang như tiếng trống.
Cô không biết mình đang ở đâu. Không phải ngôi nhà quen thuộc. Không phải căn biệt thự tầng ba đầy sách. Mọi lối đi đều hẹp, âm tường bằng kim loại, lạnh buốt.
"Chào mừng trở lại" một giọng nói vang lên từ... trần nhà?
Cô giật mình lùi lại. Nhưng không có ai.
"y/n. Em đang ở tầng dưới cùng - nơi em từng sống trong ba tháng mất tích năm mười bảy tuổi."
"Anh ấy nói dối."
Cô chạy, chạy xuyên qua các lối nhỏ, cửa sắt, hành lang dốc. Mắt cô dại đi, mồ hôi lạnh túa ra.
"Không... không thể nào..."
jungwon là người tìm thấy cô. Nhưng cũng là người... đưa cô vào đây trước đó?
Cuối cùng, cô đến một căn phòng có bảng tên cũ kĩ:
"Giáo sư han cheolsoo - Khoa Tâm lý học"
Cánh cửa không khóa. Cô đẩy vào –
Một người đàn ông tóc bạc, gầy gò với ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy cô.
"Không... Không phải mày..." ông lùi lại.
y/n đóng cửa.
"Mẹ tôi từng nhắc đến ông. Ông là bạn ba tôi. Ông từng điều trị cho tôi. Nói đi. Tôi là ai?"
"Mày là nhân chứng duy nhất sống sót trong vụ án mười năm trước."
"Nó... là người giết ba mẹ mày."
Cô không thở được. Tim cô như bị bóp nghẹt.
"Không... ông nói dối... Anh ấy–anh ấy đã cứu tôi..."
"Không. Nó chỉ để mày sống... để giữ bên mình."
"Để mày chỉ còn biết tin nó."
Cánh cửa sau lưng bật mở.
jungwon đứng đó.
Tóc rối. Ánh mắt không còn bình tĩnh.
Không giận dữ.
Chỉ... rất buồn?
Anh bước vào.
"Anh... đã bảo em đừng nhớ lại."
"Vì khi em nhớ lại, em sẽ không còn chọn anh nữa."
y/n lùi lại. Cô không thể tin những gì vừa xảy ra.
"jungwon... có phải... tất cả... là thật không?"
Anh gật đầu.
"Phải. Nhưng anh chưa từng hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com