C17
y/n ngồi co ro bên cửa sổ, ánh trăng mờ xuyên qua tấm rèm mỏng soi rõ từng đường nét buồn bã trên khuôn mặt cô. Cô không biết mình đang chờ đợi điều gì, chỉ biết tim như bị siết chặt bởi một nỗi đau vô hình. jungwon vẫn đứng lặng lẽ ở góc phòng, ánh mắt anh chan chứa những suy nghĩ chưa nói được thành lời.
"Em đã từng nghĩ anh là người bảo vệ tuyệt vời nhất. Nhưng giờ đây, em cảm thấy như mình chỉ là tù nhân trong thế giới mà anh xây nên."
Căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, khoảng cách giữa cả hai như rộng ra đến vô tận.
jungwon bước đến, nhưng không chạm vào cô.
"Anh sợ, y/n. Anh sợ mất đi thứ duy nhất còn lại sau những mất mát ấy. Nhưng anh cũng biết, bảo vệ không phải là giữ em trong bóng tối."
Cô nhìn anh, nước mắt chực rơi - "Vậy sao anh lại làm em cảm thấy ngột ngạt như vậy? Anh biến mọi giới hạn thành bức tường không thể phá vỡ."
Không khí im lặng bao trùm chỉ còn tiếng thở dài nặng trĩu của hai con người đứng ở ranh giới giữa yêu thương và đau đớn.
"Em... anh không muốn là người duy nhất quyết định mọi thứ cho em... nhưng anh chưa biết cách để buông tay."
Cô gục đầu vào vai anh, giọt nước mắt lăn dài trên má hòa vào hơi ấm mà cô chưa từng dám tin là thật.
"Em không muốn mất anh. Nhưng em cũng không thể sống trong sự kiểm soát ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com