Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Khi đêm xuống, y/n ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh trăng dịu nhẹ chiếu qua từng khe lá. Mọi thứ trong ngôi nhà của jungwon đều có một không khí ngột ngạt, một cảm giác khiến cô luôn phải giữ mình trong khuôn khổ, những quy tắc mà anh đặt ra khiến cô như bị ràng buộc, nhưng kì lạ thay lại không thể phủ nhận rằng những quy tắc đó cũng mang lại một cảm giác an toàn không thể lí giải đối với cô. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy một sự khó chịu trong lòng. Những giới hạn của jungwon không chỉ đơn giản là lệnh cấm đoán - chúng như những sợi dây thừng vô hình siết chặt quanh cô. Cô không được ra ngoài sau 9 giờ tối. Cô không được phép yêu đương. Cô không được phép làm bất cứ điều gì mà không có sự cho phép của anh. Từng quy tắc càng khiến cô cảm thấy mình đang sống trong một chiếc lồng chật hẹp.
Cả hai ít khi nói chuyện, nhưng mỗi lần gặp nhau cô luôn cảm nhận được ánh mắt của anh dõi theo cô. Nó không chỉ là sự quan sát, nó dường như còn chứa đựng những thứ cô không thể lí giải. Đặc biệt là vào những buổi tối, mỗi khi anh lại gần cô hơn bình thường, những lúc ấy, khoảng cách giữa cả hai dường như trở nên mơ hồ.
Hôm nay, y/n đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối, một cơn gió nhẹ thoảng qua cửa sổ mang theo hương hoa từ khu vườn bên ngoài. Bỗng, jungwon xuất hiện, đứng phía cửa với ánh mắt như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ nhìn cô, quan sát từng chuyển động nhỏ nhất.
y/n cảm thấy lạ lùng, cơ thể cô tự động thả lỏng nhưng trong lòng lại có sự cảnh giác. Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em đang chuẩn bị bữa tối."
jungwon không trả lời ngay. Anh chỉ đứng đó, đôi tay khoanh lại, nhìn cô. y/n không dám hỏi anh có muốn giúp đỡ không, vì cô biết anh sẽ từ chối. Anh không bao giờ làm những việc không nằm trong quy tắc của mình.
Một lúc lâu sau, anh bước lại gần cô. Cảm giác không gian càng lúc càng hẹp hơn khiến cô cảm thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập. Anh đứng phía sau, không chạm vào, nhưng đủ gần để cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh.
"Em biết em không được phép ra ngoài sau 9 giờ?", anh bắt đầu, giọng anh trầm và nhẹ nhàng nhưng lại như một lệnh cấm tuyệt đối.
"Nhưng em vẫn làm vậy, có phải không?"
y/n cảm thấy cơ thể mình như bị đóng băng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Em... không ra ngoài"
jungwon im lặng một lát, rồi bất ngờ đưa tay lên chạm vào cổ tay cô. Sự tiếp xúc đó như một cú sốc nhỏ khiến cô không thể kìm chế được cơn rùng mình dọc sống lưng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô quay lại đối diện với mình.
"Lần sau nếu em ra ngoài mà không xin phép tôi, sẽ không đơn giản như vậy đâu."
"Em hiểu không, y/n?"
Lòng cô như thắt lại, không phải vì sợ hãi mà vì một thứ cảm giác kì lạ mà cô không thể giải thích. Đó là sự trói buộc, sự khao khát không thể phủ nhận nhưng đồng thời cũng là sự sợ hãi khi biết mình đang bị cuốn vào một thế giới mà bản thân không thể kiểm soát.
Anh buông tay cô ra, quay lưng và bước đi. Những bước chân vang lên trong căn nhà rộng lớn, nhưng y/n lại cảm thấy bóng dáng của anh vẫn ám ảnh trong tâm trí cô. Cô không thể hiểu được điều gì đang diễn ra. Những giây phút im lặng kéo dài, trong không gian ấy cô cảm thấy mình vừa bị mắc kẹt trong một trò chơi nguy hiểm không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com