C22
Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc với cảm giác đầu óc mơ hồ - một loại dao động lạ lẫm trong máu. Tim cô - nhịp tim đang đập nhanh hơn như thể có một tín hiệu đang phát ra từ bên trong.
jungwon đang pha cà phê bên bếp gỗ. Ngay khi thấy cô bước ra,
"Em ổn không?"
"Có chút... chóng mặt."
"Tim?"Cô gật đầu -
"Nó chưa từng đập như vậy."
jungwon đặt ly xuống bàn, vén tóc cô ra sau tai, chạm nhẹ vào thái dương cô bằng đầu ngón tay ấm áp, thoáng chút run.
"Đó là dấu hiệu đầu tiên của đồng hóa thần kinh. Họ đã kích hoạt chuỗi gen dự phòng. Có thể là qua một loại sóng hoặc chất dẫn truyền từ xa..."
Bỗng, chuông điện thoại di động cũ kĩ dùng để liên lạc khẩn đột ngột đổ chuông–
Một đoạn ghi âm vang lên:
'Mẫu thể saein-7 đã phát tín hiệu đồng hóa. Giai đoạn 1 hoàn tất.
Phá hủy hoặc bàn giao - thời hạn: 48 giờ.'
—
Tối đó, cô ngủ thiếp đi vì mệt, jungwon vẫn ngồi một mình ngoài hiên gỗ, ánh mắt trầm ngâm.
Cánh rừng trước mặt tĩnh lặng đến bất thường. jungwon lặng lẽ siết chặt khẩu súng trong túi áo.
48 giờ. Đó là tất cả thời gian anh còn lại để lựa chọn.
Giữ cô sống... nhưng biến cô thành công cụ của bọn họ. Hay phá huỷ mọi thứ, kể cả chính mình để cô được tự do.
"Anh nghĩ em không nghe thấy đoạn ghi âm đó sao?"
"Nếu em thực sự sẽ mất kiểm soát thì chúng ta không chờ nữa. Anh không đi một mình.."cánh cửa phía sau bật mở, cô đứng đó, mắt đỏ hoe nhìn anh.
jungwon nhìn cô rất lâu. Anh tiến về phía cô, vòng tay qua vai giữ cô thật gần lại.
"Vậy ta sẽ đến trung tâm. Phá huỷ tất cả."
"Phải. Trả lại mọi thứ. Cả tự do và kí ức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com