C24
Khoảnh khắc hai gương mặt giống hệt nhau hiện diện trong cùng một căn phòng, y/n cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đông lại. Hai jungwon.
Một đang đứng cạnh cô - đôi mắt tràn ngập lo âu.
Một bước ra từ bóng tối - ánh nhìn lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp vọng đến.
"Xin chào, saein-7. Tôi là bản thể ban đầu của dự án 'Người Bảo Vệ'. Và tôi đến để hoàn tất điều anh ta đã từ chối."
jungwon siết lấy tay cô, kéo cô lùi về sau.
"Đừng tin hắn. Hắn là phần sao chép thất bại - người mà họ tạo ra trước anh nhưng không thể kiểm soát."
"Thất bại?"
"Nếu không có tôi, anh thậm chí không tồn tại. Tất cả những điều anh cảm thấy, yêu thương, bảo vệ đều là phần được sao chép lại từ tôi."
Hắn nhìn thẳng vào cô.
"Còn em, em nghĩ ai là người đầu tiên dạy em mỉm cười trong cơn sốt mê man bảy năm trước?"
y/n khựng lại, cô không thể nhớ rõ nhưng một hình ảnh mơ hồ thoáng qua: một bàn tay dịu dàng lau trán cô, một giọng nói khe khẽ hát ru trong bóng tối. Không phải jungwon. Nhưng... cũng là anh.
"Cô ấy không phải của anh." anh bước lên chắn trước cô.
"Cô ấy là chính cô ấy. Và tôi không để ai điều khiển cô ấy - dù đó là tôi của quá khứ."
"Vậy để cô ấy chọn." hắn nhếch môi-
"Chọn giữa anh - một chiếc lồng 'mềm mại'.
Hay tôi - người giữ chìa khoá giải mã toàn bộ."
Khoảnh khắc đó ánh sáng từ cánh cửa phía sau lưng bản thể kia sáng rực, bên trong là một buồng chứa hàng tá băng dữ liệu thần kinh. Trên mỗi hộp đều có kí hiệu riêng: s-7.1,s-7.2,s-7.3,....
y/n bước lên-
"Anh nói... anh có chìa khoá kí ức của tôi?"
"Không chỉ một."
"Anh là người tạo ra nó. Và anh cũng là người đầu tiên... yêu em." jungwon siết chặt tay.
"Em không cần biết tất cả quá khứ mới có thể là chính mình, em đã sống đủ mạnh mẽ rồi, y/n."
y/n không quay lại nhìn anh, chỉ khẽ lắc đầu:
"Không phải em đang chọn giữa hai người. Em đang chọn lại chính mình. Nếu ở đây có những kí ức từng là của em... em muốn lấy lại. Không vì anh - hay anh." cô nhìn cả hai "mà vì em cần biết. Em là ai. Và vì sao mọi chuyện lại bắt đầu."
s-7.4:
Một cô bé nằm trên chiếc giường kim loại, khuôn mặt tái xanh, ánh đèn phòng nhấp nháy liên tục bên cạnh là một giọng nam dịu dàng:
"Ngủ đi, saein. Hệ thống đang tái cân bằng. Anh ở đây... jungwon đầu tiên."
y/n thở gấp. Hình ảnh ấy đánh thức điều gì đó trong cô, cảm giác ấm áp lạ lẫm, một ánh mắt, một lời hứa mơ hồ.
Không gian trong phòng như chùng xuống.
s-7.5
Khung cửa sổ mở hé, mùi cỏ non lẫn trong không khí theo làn gió nhẹ đưa vào.
Cô thấy mình ngồi bên giường, đôi chân còn ngắn ngủn chưa chạm đất, tay cầm cuốn truyện tranh đã sờn gáy. Có tiếng cười rất quen thuộc, mái tóc dài buộc vội, và giọng nói nhẹ nhàng:
"y/n của mẹ, hôm nay đọc đến đâu rồi?"
Cô bé ngẩng đầu. Ánh mắt lấp lánh.
"Con đọc đến đoạn người bảo vệ đi lạc. Nhưng rồi anh ấy vẫn quay lại cứu công chúa!"
"Vì sao quay lại?"
"Vì người bảo vệ nói rằng... dù có tìm kiếm khắp nơi thì lối thoát cuối cùng cũng đưa anh trở về bên nàng."
Người phụ nữ không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, khẽ đặt trán mình lên trán cô - ánh mắt tràn đầy yêu thương và bình yên.
Khung cảnh biến mất. Giống với bong bóng xà phòng, chỉ vừa chạm nhẹ đã vội tan vỡ. Thay vào đó là một khoảng trống mờ mịt, lạnh lẽo.
y/n mở mắt, không biết từ lúc nào, khóe mắt cô ươn ướt. Cô siết nhẹ bàn tay đặt trên hộp chứa s-7.5 như muốn níu giữ chút gì còn sót lại. jungwon vẫn đứng sau lưng cô, im lặng.
Một lúc sau, cô khẽ cất giọng còn run run:
"Em nhớ rồi...
....kí ức đầu tiên không phải là đau đớn. Là ai đó gọi em bằng cái tên thật sự. Không phải saein..."
Cô ngẩng lên, ánh khẽ chạm ánh mắt jungwon rồi lướt qua bản thể đầu tiên.
"... Chỉ cần có khoảnh khắc đó thôi cũng đủ để em biết mình từng thực sự tồn tại.", cô mỉm cười, rất khẽ.
"Dù là thật hay giả... đều không còn quan trọng như trước nữa."
——
"y/n..."giọng nói vang lên trong không gian yên ắng chỉ toàn một màu trắng.
"Em lạnh à?"
Một tấm chăn được kéo lên ngang vai. Cô bé không đáp, chỉ hơi quay đầu lại. Người đó ngồi cạnh, tay đặt nhẹ lên thành giường kim loại, ánh mắt dịu đi khi bắt gặp ánh nhìn của cô.
"y/n," anh lại gọi, lần này rõ hơn. "Anh thích cái tên này."
"...Tên?"
"Ừ. Là tên của em."
Một khoảng lặng-
"Không phải số, không phải mã gì hết. Là tên."
Cô bé mím môi rồi gật đầu, khẽ lặp lại cái tên ấy:
"...y/n."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com