Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

Đêm đó, cô không ngủ được.
Cô cứ trằn trọc trên giường, chăn mỏng kéo cao đến tận cổ nhưng không thể xua đi cái lạnh sống lưng vẫn còn vương lại sau khi jungwon rời khỏi bếp. Tay anh từng siết lấy cổ tay cô, không mạnh nhưng đủ để trái tim cô đập loạn. Cô không biết thứ gì đang trỗi dậy trong mình - sợ hãi, bối rối hay... khao khát? Ý nghĩ đó khiến cô rùng mình. 'Không được!', cô tự nhắc đi nhắc lại trong đầu: 'Đó là anh trai của mày.
Nhưng... anh ấy không phải anh ruột.'
Một tiếng gõ cửa rất khẽ.
y/n bật dậy, tim đập mạnh. Cô nhìn đồng hồ 11 giờ 17 phút.
"Ai đó?"
Đáp lại chỉ là sự im lặng.
Cửa phòng không khoá. Tay nắm xoay nhẹ, và jungwon bước vào như thể đây là chuyện thường ngày. Anh mặc áo sơ mi đen, không cài hết khuy, quần cũng tối màu - hoàn hảo như mọi khi. Nhưng có gì đó khác trong ánh mắt anh. Dịu đi. Trầm xuống.
y/n siết chăn trong tay, che ngang ngực dù cô vẫn mặc bộ đồ ngủ kín đáo.
"Anh... cần gì sao?"
Không trả lời ngay. jungwon bước chậm đến gần giường, kéo ghế và ngồi đối diện cô trong im lặng. Ánh đèn ngủ hắt xuống một bên mặt anh khiến gò má trở nên sắc nét.
"Tôi đã mất ngủ suốt ba đêm rồi."
Câu trả lời của anh khiến cô không biết phải phản ứng thế nào.
"Em... em xin lỗi. Nh-nhưng vì gì chứ?"
"Vì em ở đây." anh đáp, mắt không rời khỏi.
"Vì em bước vào cuộc sống của tôi. Vì em là một rắc rối tôi không hề chọn. Nhưng giờ, tôi lại không muốn... mất em."
Cô mở to mắt. Tim lệch đi một nhịp.
"Anh chỉ là người giám hộ." cô cố giữ bình tĩnh, giọng nhỏ dần.
"Em biết vai trò của mình. Em sẽ không làm phiền..."
"Không, em không hiểu gì cả."
"Tôi là người đưa em về. Tôi có trách nhiệm với em. Nhưng tôi cũng là người... đang phát điên vì em. Từng chút một."
Anh chống khuỷu tay lên đùi, cúi người về phía cô. Cự li gần đến mức cô có thể ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng từ áo sơ mi của anh. Tay cô siết chặt mép chăn hơn nữa.
"jungwon..."
"Gọi tôi là anh nếu em muốn giữ khoảng cách."
"Còn nếu em không chắc mình còn coi tôi là anh trai..."
Câu nói bỏ lửng. Trong khoảng không ấy, ánh mắt cả hai chạm nhau. Có chút mơ hồ, đậm đặc và mang chút...nguy hiểm.
Cô không đẩy anh ra, cũng không trả lời.
Anh nghiêng người sát hơn, một tay chống lên mép giường, ghì cô vào góc giữa gối và đầu giường.
"Em biết tại sao tôi cấm em yêu không?"
y/n khẽ lắc đầu.
jungwon nhắm mắt một thoáng như tự kìm nén, rồi mở ra:
"Vì tôi thể không chịu nổi ý nghĩ... một kẻ nào khác được chạm vào em. Không được."
Lồng ngực cô thắt lại.
Cô nên sợ hãi, nên phản kháng nhưng thay vào đó, cô chỉ cảm thấy mình đang lạc trôi đi, giữa hai làn ranh giới - đúng và sai, đạo đức và bản năng.
Ngón tay anh khẽ lướt qua sợi tóc cô rủ xuống bên má cô, nhẹ đến mức giống như ảo giác.
"Nếu em còn muốn giữ mọi thứ đơn giản, nói 'đừng làm vậy'."
y/n cắn nhẹ môi. Tay cô vẫn nắm chặt chăn, tim cô đập mạnh như muốn xé toạc lồng ngực. Cô không thể phân biệt được cảm giác trong mình là gì nữa - không rõ là đang lạc lối hay bị dẫn dụ đến một nơi không còn đường lui.
Và rồi - một giây.
Anh không hôn cô.
jungwon cúi xuống để trán mình chạm nhẹ trán cô, hít vào thật sâu như thể đang cố kìm nén.
"Tôi sẽ chờ."
"Nhưng tôi sẽ không giả vờ làm người anh gương mẫu nữa đâu, y/n."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com