C4
y/n không xuống ăn sáng ngày hôm sau.
Cô khóa cửa phòng, kéo rèm, tự giam mình trong bóng tối mơ hồ chỉ để lắng nghe những tiếng động rất khẽ ngoài hành lang - tiếng bước chân đều đặn của anh, tiếng cửa phòng anh khép lại, tiếng ly đặt xuống mặt bàn gỗ. Mọi giác quan của cô như bị kéo căng. Đến cả mùi cà phê thoảng qua khe cửa cũng khiến tim cô đập loạn.
'Không giả vờ làm anh trai nữa.'
Câu nói đêm qua vẫn còn văng vẳng trong đầu cô. Anh không hôn cô, không chạm vào cô nhưng sự áp sát, ánh mắt, cái siết nhẹ cổ tay đêm qua... tất cả khiến cô run rẩy theo cách mà cô không dám thừa nhận.
Là thứ cảm xúc - nóng rực, bí mật và tội lỗi.
Tối.
Trời đổ mưa.
Căn nhà kính phía sau biệt thự sáng ánh đèn. Lần đầu cô nhìn thấy nó từ phía hành lang tầng ba, qua cửa sổ. Cô không biết vì sao chưa từng để ý đến nơi đó như thể nó chỉ vừa mới xuất hiện. Có thứ gì đó lôi kéo cô ra khỏi phòng, đôi chân đưa cô xuống cầu thang, băng qua phòng khách, vòng qua khu vườn ẩm mùi cỏ ướt để đến đó - căn nhà kính đầy dây leo quấn quanh.
Cửa không khóa.
Bên trong là một không gian tĩnh mịch. Ánh sáng vàng hắt ra từ đèn tường, phản chiếu qua tấm kính đọng nước. Trên bàn là vài cuốn sách cổ, vài cây nến chưa đốt. Ở góc là một chiếc sofa da màu nâu đậm. Và ở giữa - jungwon đang đứng quay lưng, áo sơ mi trắng dính mưa ôm sát sống lưng thẳng và bả vai rộng.
y/n sững lại.
Anh biết cô đang đứng đó.
"Em bước vào nơi cấm rồi."
"Em còn nhớ quy tắc số ba chứ?"
"Không được vào tầng ba... và không được chạm vào nhà kính." Cô đáp khẽ.
"Nhưng em nghĩ... anh muốn em đến."
jungwon quay lại.
Mái tóc ướt lòa xòa trước trán. Mắt anh tối, tối hơn cả nền trời đầy mây phía sau.
"Muốn em đến, nhưng không phải trong bộ đồ mỏng ướt như vậy."
Cô nhìn xuống. Chiếc váy ngủ mỏng dính dính sát người vì ướt mưa. Cô lùi nửa bước, định quay đi nhưng jungwon đã bước đến, siết lấy cổ tay cô - lần này mạnh hơn, và cũng... nóng hơn.
"Ở đây không có ai ngoài tôi và em, y/n." anh thì thầm, môi gần sát tai cô.
"Em định giữ cái mặt nạ đó bao lâu nữa?"
Cô quay mặt đi. Nhưng jungwon không để cô làm vậy, anh nghiêng người, mũi lướt nhẹ bên má cô - một cử chỉ dịu dàng đến đáng sợ.
"Anh không phải người tốt."
"Và em... cũng không còn là cô bé cần được bảo vệ."
Tay anh trượt dần từ vai xuống khuỷu tay, rồi đến hông.
"Dừng lại!"
"Em nói miệng...nhưng cơ thể em lại không nghe lời."
jungwon đặt tay lên gáy cô, anh nâng nhẹ cằm cô, ánh mắt rực lửa. Môi anh chạm môi cô, rất nhẹ nhưng đủ để mọi âm thanh xung quanh biến mất, chỉ còn lại tiếng trái tim cô va đập hỗn loạn trong lồng ngực. Nụ hôn không vồ vập. Chậm rãi, nhẫn nại. Và... khiến cô không còn sức phản kháng.
y/n cảm thấy mình như đang tan ra, từng chút một.
Anh siết lấy eo cô, kéo sát cô về phía mình. Mọi khoảng cách bị xóa sạch. Mưa vẫn rơi ngoài kia, đập lên mái kính. Trong phòng, những giới hạn của tình thân... bắt đầu vụn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com