C5
Căn nhà kính lặng ngắt. Chỉ còn tiếng mưa rơi ràn rạt ngoài mái kính, và tiếng thở gấp khẽ khàng của y/n giữa lồng ngực jungwon.
Anh không vội vàng. Mọi cái chạm vào cô như thể đang đọc từng phản ứng - từng cái rùng mình, từng hơi thở cô kìm nén.
"Em nghĩ đây là sai trái?", giọng anh trầm và khô gần như thì thầm bên vành tai cô.
y/n nhắm mắt. Cô không trả lời. Tay vẫn đặt hờ lên ngực anh, định đẩy ra nhưng ngón tay lại cứ siết chặt áo anh mà chẳng hiểu vì sao.
"Không ai dạy tôi làm anh trai." anh nói tiếp, môi trượt dọc xuống cổ cô.
"Cũng chẳng có luật nào cấm một người đàn ông khao khát người con gái trong cùng mái nhà... khi cô ấy không mang cùng dòng máu."
"Anh im đi..."
y/n khẽ thốt lên, giọng run nhưng hơi thở cô lại phản bội chính mình.
Anh áp sát, tay trượt vào phần hông cô, kéo sát cơ thể y/n vào thân nhiệt mình.
"Em nói 'im', nhưng em lại không muốn tôi dừng."
Từng lớp vải dính nước khiến cơ thể cô hiện rõ hơn dưới ánh đèn mờ ẩm của nhà kính. Tay anh chạm vào lưng cô - không vồ vập, mà như thể đang ghi nhớ từng đốt sống, từng quãng cong mềm mại của cô. Có gì đó thiêng liêng, lệch lạc, và... tàn nhẫn.
"Nói với tôi."
"Rằng em muốn tôi dừng lại."
y/n không nói gì.
Cô mở mắt, nhìn vào đôi mắt kia - đôi mắt của kẻ đã che chở, bảo vệ, kiểm soát, và giờ... là thèm khát.
Và thay vì đẩy ra, cô lại đặt tay lên má anh...run rẩy.
"Em không biết đây là gì... chỉ biết... em không còn là đứa trẻ anh cấm cửa mỗi tối."
Giây tiếp theo jungwon đè môi mình xuống môi cô. Không còn là cái chạm khẽ, không còn thử thách. Là một nụ hôn thật sự. Sâu hơn. Nóng hơn. Mạnh mẽ hơn. Cướp đi cả hơi thở lẫn lí trí. Tay anh ôm lấy cổ cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. Váy ngủ mỏng bết vào đùi khiến từng chuyển động ma sát qua lại trở nên cháy bỏng. y/n rướn người trong vô thức khi anh đặt môi xuống hõm cổ, cắn nhẹ. Một dấu đỏ hiện lên. Cô giật nhẹ nhưng không phản kháng.
"Đừng sợ."
"Tôi sẽ không làm gì... nếu em không muốn."
"Và nếu em muốn?"
Câu hỏi thốt ra trước khi cô kịp ngăn mình.
Anh ngẩng đầu lên.
Ánh mắt jungwon lúc đó như thiêu đốt tất cả.
"Thì tôi sẽ không dừng lại. Không đêm nay. Không bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com