Đuổi bắt cùng hai anh em
Sau hôm đó thì tôi mới biết tên của cậu ấy là Yang Jungwon. Theo như mấy đứa trong lớp thì cậu ấy là chủ tịch hội học sinh. Tôi nghe mà sốc, sao lại giống với đàn em thân thiết của ông anh nhà mình thế nhỉ ? Thế là hôm nay tôi lao một phát về nhà, chưa kịp để ổng mở miệng thì tôi đã tra hỏi
"Có phải cậu ấy là chủ tịch hội học sinh Yang Jungwon đúng không ?"
Ổng còn chưa hiểu gì, load một hồi mới nói
"Sao giờ mày mới biết ?"
Nghe ổng nói tỉnh bơ như vậy tôi cũng có chút nóng máu, hét ầm lên
"YAH ? SAO GIỜ ÔNG MỚI NÓI ?"
Ông anh của tôi bịt tai, vẫn cứ thản nhiên nói tiếp
"Do mày ngu đó"
Và thế là hai anh em chúng tôi lại chơi trò đuổi bắt:)))
Sau một hồi thì tôi cũng mệt quá, còn ổng thì cười ha hả, tại tôi chỉ cao có mét 6 trong khi ổng mét 8
"Chân ngắn mà đòi đuổi chân dài hả mạy"
Đấy, ông anh của tôi lại gợi đòn, chúng tôi lại chơi đuổi bắt tiếp. Đến bố mẹ tôi cũng phải bất lực, rồi phán một câu
"Bố mẹ mày có bế lộn không nhỉ ?"
Đến cả bác hàng xóm khó tính nhất cũng bất lực theo, hai anh em tôi nghịch quá trời, như chó với mèo vậy.
Hồi nhỏ tôi với anh đi trêu chó, bị rượt chạy mỏi hết cả chân. Rồi còn có lúc tôi với anh đi hái trộm xoài bị bắt tại trận, bị bác ấy rượt khắp xóm, như thể như là thi chạy marathon vậy
Hồi đấy anh còn bảo là lớn lên cùng nhau thì cao bằng nhau, thế mà bây giờ đứa cao mét 8 như cây sào đứa thì cao mét 6 lùn như mấy đứa cấp 2 ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com