text 3
- này rim yuna!
nghe tiếng gọi mình, yuna liền ngước mắt lên nhìn trong khi bản thân đang ngồi ăn sáng
nhận ra đó là nhóc riki lớp dưới
- ya, mày nói kiểu gì với chị đấy thằng nhóc kia?
riki bật cười vì được trêu bà chị mình
nhóc đó ngồi xuống đối diện với yuna
- nhóc kiếm chị có chuyện gì?
yuna vẫn tiếp tục công cuộc ngồi ăn sáng của bản thân
- thì em bị con nhóc cùng khối bám dai quá...định nhờ chị đây một phen
em ngó mặt nhìn nó khó hiểu
- ý mày là...?
riki liền chấp tay năn nỉ
- làm người yêu "tạm thời" với em đi. em không thích nó, nói mãi nó không nghe
ngẫm nghĩ một hồi em chấp nhận, vì em nghĩ giúp nó một chút sau nhờ vả nó được công đôi việc, mà không đồng ý thì em không yên được với nó vì bị nó năn nỉ bên tai không ngừng
hôm sau
yang jungwon định bụng rằng sẽ mang thức ăn sáng đến lớp của em rồi rủ em xuống sân trường ăn sáng cùng
đi tới cầu thang sắp lên đến lầu của lớp em, vừa hay lúc đó có hai nam sinh đi xuống nói chuyện với nhau. thường thì cậu sẽ chẳng chú ý tới chuyện người khác, nhưng cậu phải dừng lại khi nghe cuộc trò chuyện có tên "em"
- biết chuyện thằng nhóc riki lớp dưới với rim yuna hẹn hò chưa?
- biết, chuyện đó sáng nay ở cfs trường nổi như cồn
- không tin được, còn nghĩ yang jungwon mới là người mà rim yuna hẹn hò
- ê thôi mình đi đi, thằng yang jungwon kìa
nhận ra cậu đang đứng gần đó, hai người bọn họ liền nhanh chóng bỏ đi
yang jungwon cậu đứng đó, từng câu từng chũa họ nói ra như đánh thẳng vào tâm can cậu, tay cậu bất giác từ khi nào đã cuộn tròn thành nắm đấm
"rim yuna, cậu đã có người yêu rồi sao...?"
"cậu còn không nói gì với mình...?"
bật cười tự chế giễu chính mình khi đi tương tư chính người bạn thân của mình
cậu lắc đầu, trên mặt đã sớm hiện rõ nụ cười chua chát, lặng lẽ quay đầu bước xuống cầu thang
từng bước từng bước nặng nề như thể cậu đã rất thất vọng
đúng, là cậu thất vọng
thất vọng vì mình không phải là người tỏ tình với em, thất vọng vì mình quá hèn nhát, mình không dám thổ lộ với em
để rồi bây giờ, em trong tay với người khác
yang jungwon cậu thật thất bại...
bước đến xuống bậc thang cuối, cậu đưa tay mà lau giọt nước mắt của mình, rồi hướng về lối trở về lớp cậu. khi đi ngang chiếc thùng rác, cậu tiện tay ném luôn phần ăn sáng cậu cất công dậy từ sáng sớm mà chuẩn bị cho em
kể từ sau hôm nhận giúp đỡ thằng nhóc riki tới nay cũng 3 ngày rồi
em không nhìn thấy yang jungwon...?
yuna cũng không biết tại sao vẫn không thấy cậu ở đâu hết, ra chơi lúc nào cũng chạy xuống tìm, nhưng nhận câu trả lời của bạn cùng lớp là cậu đã đi đâu đó rồi, giờ ra về thì cậu cũng đi về từ lúc nào
không một lúc nào em nhìn thấy cậu hết!
rim yuna tự thấy làm lạ
có bao giờ jungwon mất tích một cách bất thường như thế đâu?
em buồn bã lủi thủi đi bộ về nhà một mình thay vì mỗi ngày sẽ cùng cậu trò chuyện hoặc là cùng đi ăn
khi em đi ngang qua công viên Gangnam, em nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi đọc sách ở bên ghế đá, em liền ra nhận
kia là yang jungwon, người bạn thân của em!
không suy nghĩ gì nhiều, em liền kêu cậu
- yang jungwon à!!
nghe tiếng em, cậu quay ra sau nhìn, không nói không rằng liền đứng dậy toan bỏ đi
nhận thấy cậu bỏ đi như vậy, em liền tức tốc chạy theo sau cậu
- yang...yang jungwon à, chờ mình với!
chạy một hồi cuối cùng em cũng bắt kịp cậu, vội vã nắm chặt lấy cánh tay của cậu
- này yang jungwon, đứng lại đã!
cuối cùng cậu cũng chịu đứng lại, em liền nhanh chóng đứng trước mặt cậu
- yang jungwon, cậu làm gì mà né mặt mình thế?
cậu chỉ nhìn em, rồi chỉ nói đúng một câu
- không có gì
chậc, rõ ràng là không có gì mà tránh mặt em vậy sao? tên này nghĩ tên này là ai mà dám gạt em trong khi cả hai đứa đều chơi với nhau từ cấp 2 rồi
- không có gì thì mình về
chưa kịp nói tiếp thì cậu lại tiếp tục bỏ đi
em liền chạy theo mà nắm lấy cái cặp cậu, lúc này đây cậu liền quay sang mà quát em
- buông tôi ra! cậu đừng lại gần tôi nữa!
nghe jungwon nói như vậy, em liền chết điếng tại lúc này
cậu ấy bảo mình đừng lại gần cậu ấy nữa? cậu ấy muốn mình tránh xa cậu ấy sao?
như không thể tin vào tai mình nghe, em liền lắp bắp hỏi lại
- c-cậu...
jungwon chỉ quay lưng lại mà đi tiếp, trước khi đi cậu chỉ bỏ lại như thế này
- tốt nhất cậu với mình nên có khoảng cách
em đứng đó, từng câu từng chữ nó cứ lần lượt hiện lên trong đầu em, hàng nước mắt đã chảy dài gò má của em
- YANG JUNGWON, MÌNH GHÉT CẬU!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com