dương minh nguyên
nhịp tim,
hơi thở,
đó là tất cả những gì tôi có thể nghe thấy khi ở cạnh em. thời không dường như đóng băng, và mọi thứ xung quanh luôn thật tĩnh lặng. tôi đè nén trái tim đang đập loạn của mình, cố giấu vành tai đỏ lựng và đôi gò má luôn ửng hồng, dù chẳng cần đến phấn son —chắc và vì người ở cạnh. bên em lúc nào cũng thật căng thẳng.
"nguyên ơi, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim. em có muốn đi đâu không?" —tôi vừa sải bước vừa ngước nhìn em.
"em nhớ chị bảo thích gelato ở tiệm này, mình ghé đó đi." —minh nguyên nhoẻn miệng cười, không chần chừ mà nắm lấy tay áo tôi dắt qua đường.
lại là tay áo. em ấy không nắm tay tôi...
một thoáng hụt hẫng nhói lên trong lòng, nhưng đây vốn là một cảm xúc tôi đã học thuộc cả một ngàn lần kể từ khi gặp em. tôi mặc em kéo đi, tâm trí lại chỉ quẩn quanh nơi đầu ngón tay người.
"em không chọn vị dâu à, em thích dâu mà." —tôi bật cười khi thấy em nhăn mặt với vị đắng của gelato matcha mà chúng tôi chọn. tôi xúc một thìa vào miệng, mắt thì vẫn dán chặt lên người đối diện. "sao lại ăn chung với chị vậy."
"em muốn thử vị mà chị thích xem sao," —minh nguyên vẫn ngoan ngoãn ăn sạch một nửa ly kem phần em, vì em đã được nuôi dạy như thế mà. "nhưng có vẻ nó không hợp với em cho lắm."
tôi cụp mắt, vị đắng chát của trà xanh hôm nay lại nhiều thêm bội phần. không rõ là do ẩn ý trong lời nói của em, hay là do cái sự thật đã rõ rành rành trước mắt mà trước nay tôi vẫn luôn cố phủ nhận, mà đúng hơn là, nuôi hi vọng rằng mình có thể thay đổi nó. nhưng đời nào mà tôi không nhận thức được, cái xác suất để biến cố đó xảy ra thật hi hữu.
dẫu lí trí là vậy, nhưng trái tim này chỉ biết nghe lời em mà thôi. tôi yêu lắm cái việc được ở bên cạnh em, minh nguyên ơi. em quả thật biết cách khiến trái tim đàn bà rung động vì em không thôi; là sự hồn nhiên trong sáng của trẻ thơ pha lẫn nét chững chạc của đàn ông trưởng thành. em có cả, và em dùng nó để mà đối đãi với tôi. đôi lúc, tôi không phân biệt được tất cả sự dịu dàng mà em dành cho tôi là bản năng, hay kinh nghiệm. nhưng tất thảy đều chạm vào một điểm nào đó trong trái tim, khiến cả người cứ như nhũn ra, như chỉ muốn được em chiều chuộng, được em chở che. khổ lắm trái tim của tôi nhưng có đập vì tôi bao giờ, nó toàn đập vì bóng lưng của người mà thôi. bờ vai minh nguyên rộng quá đỗi, em có chỗ nào để dành cho chị không?
bộ phim đang chiếu trên màn hình cũng không còn quan trọng nữa. trong rạp tối đen, nguồn sáng duy nhất tôi thấy là cái lấp lánh được phản chiếu trong mắt em. tôi khẽ nhìn người vẫn đang chăm chú và trầm trồ trước bộ phim hoạt hình em để tôi chọn. mái đầu màu hạt dẻ tròn xoe không có lấy một ngọn tóc vểnh, nằm im thật ngoan ngoãn. thế mà nó lại cao hơn tôi tận nửa cái đầu. một nụ cười thật dịu dàng nở rộ trên môi, mà chính tôi cũng không hề hay biết.
những loạn nghĩ lại đưa tâm trí tôi đi đến tận đâu, xa lắm. cho đến khi nhận ra, tôi đã đánh được một giấc ở trên bờ vai của em rồi. chiếc áo khoác len màu kem tôi đã nhìn thấy mãi từ phía sau nay lại yên vị trên người tôi. hoảng hốt, tôi ngồi ngay dậy khỏi người em, nhưng rồi lại hối hận ngay sau đó. đáng lẽ, nên nằm đó thêm một chút nữa.
"chị dậy rồi à." —minh nguyên bình thản nhìn sang, cứ như chẳng có việc tôi ngủ gà ngủ gật rồi thế nào lại ngả vào vai em. "em sợ chị lạnh."
"ôi chị xin lỗi." —cảm giác ngượng ngùng lúc này lại kéo đến. tôi vén lọn tóc mai đã bị vểnh lên, rồi xếp lại cái áo len thơm thoang thoảng mùi nước xả vải của minh nguyên. "cảm ơn em."
"chị cứ khoác đi, em không lạnh. hôm nay chị mặc váy mà." —em cười, cứ như việc để tâm đến tôi là một điều hiển nhiên. cái nụ cười khốn khiếp ấy.
"đừng vậy mà...sao chị giấu nổi đây?" —tôi cắn môi, mí mắt khẽ run. trái tim cứ mãi gào thét trong lồng ngực, đập nhanh đến mức tôi thấy mình nhói đau. ừ, thật đau. rồi như chỉ cắn môi không đủ làm dịu đi nỗi lo lắng, tôi lại theo thói quen đưa móng tay lên mà cắn. nhưng minh nguyên đã —lần đầu tiên —nhẹ nắm lấy tay tôi, ngăn lại. em cười bảo, đừng cắn, tay xinh. ôi thôi, cái tình cái ý dành cho người ta cứ thế mà đua nhau đập vỡ thành trì cuối cùng tôi dày công xây dựng, mà bay ra khỏi lồng ngực, khiến những thanh âm nghẹt mãi nơi cuống họng nay lại thoát ra ngoài. mặt tôi như bốc khói dù cái chốn này có thôi lạnh lẽo bao giờ.
"minh nguyên...thích" —tôi cúi đầu, lẩm bẩm, đôi tai đã đỏ như tôm luộc.
"hửm? chị nói sao?"
"...thích em. thích minh nguyên. chị thích minh nguyên nhiều lắm." —tôi cúi gập người xuống, lấy hai tay ôm mặt mà lí nhí. tôi cũng không biết mình có thật sự muốn em ấy nghe hay không.
rõ ràng, tôi cảm nhận được minh nguyên đã khựng lại trong một thoáng nào đó. nhưng rất nhanh, em lại cười. và lần này đã buông tay tôi ra.
"ừm, em cũng thích đi chơi với chị lắm." —em tít mắt.
"ơ...không phải..." —tôi ngơ ngác. thế mà lại nghe nhầm sao?
minh nguyên nghiêng đầu nhìn tôi. một thoáng khó hiểu lướt nhẹ qua tâm trí, nhưng khi nhìn vào đôi mắt em, trái tim tôi lại nhói đau thêm một lần nữa, và sóng lưng thì lạnh buốt. tôi lờ mờ hiểu. ánh mắt em —vốn luôn thật ấm áp, bỗng chốc lại lạnh lùng tựa đợt tuyết cuối đông —như van tôi xin đừng lặp lại điều ấy, rằng không phải ở đây, không phải lúc này. sự lặng im của em mạnh mẽ hơn bất kì lời khước từ nào khác. cơn bão lòng của tôi lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng, đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đang vỡ tan trong lồng ngực.
ở bên em lúc nào cũng thật căng thẳng.
tôi run rẩy, bàn tay đang giơ lên không trung lại khẽ rụt về, chẳng dám níu lấy vạt áo em nữa. tôi quay đầu đi, cố nhìn lên cái màn hình trước mặt. nhưng sao mà nhoè nhoẹt thế này, tôi chẳng thấy được gì cả... dẫu cho đôi mắt có đẫm nước, tôi quyết không để cho một giọt nào được phép lăn xuống. không phải trước mặt em.
tình thế đổi thay, lần này là tôi đi đằng trước, minh nguyên lại lẽo đẽo theo sau. cái bóng của em trải dài trên mặt đường, bao trùm lấy cả cái bóng của tôi.
"minh nguyên về đi, muộn rồi."
"em đưa chị về."
lại thế. lại dùng cái điệu hết mực quan tâm ấy mà đối xử với tôi. tôi thật sự thắc mắc thằng ranh này đã nắm thóp được bao nhiêu trái tim đàn bà như tôi rồi, sao mà nó tài tình quá thể.
"nhà chị ngay đây thôi."
"thì chị cứ mặc em."
ở trước tối lắm, em nói vậy. tôi khẽ thở dài. thế là tôi vừa đi trong cơn buồn bực vừa đá những cái lon rỗng ven đường lăn lông lốc về phía trước, tạo thành những tiếng leng keng ngân vang trong màn đêm tĩnh mịch. tôi bước đi trong vô thức, cho tới khi mém đâm sầm vào cột đèn ngay trước nhà mình.
"ấy, cẩn thận." —minh nguyên chạy nhanh hơn mấy bước, vội kéo tay áo tôi lại, ngăn không cho vầng trán tôi hôn lấy cột đèn.
tôi bị kéo ngược về sau, theo đà mà chới với. rồi bàn tay em đỡ lấy phía sau lưng tôi, đẩy tôi về phía trước, như em vẫn luôn như thế.
"tối rồi nên mắt mũi chị kèm nhèm à, đi đứng sao vậy." —em càm ràm.
tôi —vừa hổ thẹn vừa buồn tủi —đã vin vào cái lí lẽ đó mà dội thẳng một gáo nước lạnh vào em "em lấy cái gì mà phàn nàn chị như thế vậy?"
"..." —minh nguyên sững sờ, hai tay bỗng trở nên thừa thãi, bấu lấy vạt áo chính mình.
tôi chợt giật mình, cái tôi cao ngất ngưỡng này vậy mà đã thật nhẫn tâm gạt phăng đi sự quan tâm ấm áp của em ấy. vậy còn tôi thì lấy cái gì để nạt nộ vào mặt minh nguyên như thế vậy? là do bị từ chối, hay đang ghen tị, tức tối khi nghĩ về cái người mà sau này sẽ nắm giữ được trái tim của người tôi thầm thương trộm nhớ?
"ơ...xin lỗi minh nguyên, chị không cố ý nói thế đâu..." —tôi cúi đầu, những giọt nước mắt đã được hong khô lại chực trào thêm một lần nữa. cảm giác hổ thẹn lại tăng thêm bội phần; con người tôi sao mà xấu tính quá, chẳng xứng đáng với tấm lòng chân thành của em chút nào.
"em xin lỗi, là do em không đúng." —minh nguyên nhỏ giọng. "là em không biết cách đối xử với người khác, đã làm chị hiểu lầm rồi."
"không không..."
"có gì sai sót xin chị hãy chỉ bảo em." —em ngước mắt nhìn tôi, chớp chớp đôi mắt tròn xoe như đang hối lỗi. "chị khiến em nhớ về chị gái đang đi làm xa của em, và em thật tâm quý mến chị lắm. cả hai người."
a, ra là vậy.
tôi mỉm cười như hiểu ra điều gì đó, vò rối mái đầu màu hạt dẻ tôi đã vô cùng yêu thích. là lỗi của chị, nhé, tôi nói thế. có một cảm xúc không thể gọi tên đã âm thầm len lỏi trong trái tim của tôi. có chút cay đắng, nhưng cũng thật nhẹ nhàng. tôi cắn răng nuốt ngược giọt nước mắt vào trong; không thể để em thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi lúc này.
"về đi, minh nguyên. chị gái ra lệnh cho em." —tôi lùi lại một bước, lưu luyến nhấc tay khỏi mái tóc mềm của em. rồi nghiêng đầu cười. gió đêm thổi tung bay mái tóc xoăn sóng tôi đã chuẩn bị rất lâu cho buổi hẹn ngày hôm nay.
thật gần, nhưng cũng thật xa. tựa như ánh dương vậy, cứ ngỡ ngay bên cạnh mình nhưng ta chẳng bao giờ thật sự nắm lấy được nó. tinh khôi và thuần khiết, mối tình đầu của tôi —dương minh nguyên.
tôi lặng lẽ ngắm nhìn em quay gót rời đi sau khi đảm bảo rằng tôi đã ổn hơn cả chục lần. bóng lưng em vẫn thế, vẫn vững chãi và vẹn nguyên như ngày đầu tôi gặp em.
vẫn chưa từng là của tôi, và sẽ mãi mãi không thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com