Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 [R18]

- Ưm...ha...JungWoo ức...nhanh...hơn

JiHoon nằm rên dưới thân người đàn ông lớn hơn. Anh đánh mạnh lên mông đang vểnh lên của cậu làm JiHoon giật nẩy mà rên lớn.

- A...ha

Anh ông liên tục đẩy hông một cách dứt khoát làm cơ thể cậu di chuyển theo đừng nhịp đẩy.

- Sướng không...bé con

Anh cuối xuống thì thầm bênh tai cậu,hơi nóng từ ảnh phả vào tai làm cơ thể trở nên nóng hơn hết.

- a...hức...có...em...sướng...a...ha

Nghe câu trả lời của cậu anh cười nhếch lên đầy thõa mãn. Anh hôn lên bờ lưng cậu,môi anh lưới đến đâu để lại nhưng vết hôn đỏ chói.

Đầu óc JiHoon quay cuồng trong khoái cảm, mọi giác quan như được phóng đại. Cậu cảm nhận rõ từng cái chạm, từng hơi thở của JungWoo. Tiếng da thịt va chạm tạo nên một thứ âm thanh kích thích, hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng của JiHoon và hơi thở dồn dập của JungWoo.

JungWoo siết chặt eo JiHoon, ép sát cậu vào mình hơn nữa, như muốn hai cơ thể hoàn toàn hòa làm một. Anh đẩy nhanh hơn, mạnh hơn, không cho JiHoon một giây phút nào để lấy lại hơi. Cả căn phòng như rung chuyển theo nhịp điệu mãnh liệt của hai người

- Ngoan lắm... bé con của anh

JungWoo gầm gừ, giọng khàn đặc vì dục vọng. Anh vùi mặt vào hõm vai JiHoon, cắn nhẹ. JiHoon ưỡn người, toàn thân căng cứng rồi đột ngột buông lỏng, một dòng nước ấm nóng tràn ra.

- Anh... JungWoo... em...-JiHoon thở hổn hển, cơ thể run rẩy.

JungWoo cảm nhận được sự co thắt mềm mại bên trong, anh cũng rên lên một tiếng trầm đục rồi bắn ra. Anh vùi mặt vào lưng JiHoon, hơi thở nặng nề phả vào làn da ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Cả hai nằm im lặng một lúc, chỉ còn tiếng thở dốc và nhịp tim đập thình thịch. JungWoo nhẹ nhàng hôn lên gáy JiHoon, ôm chặt lấy cậu vào lòng.

- Mệt không? - JungWoo thì thầm.

JiHoon lắc đầu nhẹ, rúc sâu vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên,JungWoo bắt máy,tay vuốt nhẹ mái tóc ước của cậu đầy dịu dàng.

Khoảng 5 phút JungWoo cúp mấy quay sang nhìn JiHoon.

- Anh bận rồi...hôm khác anh lại ghé chơi vơi bé con nhé

Không đợi cậu trả lời, JungWoo đứng dậy thu gọn quần áo rồi rời đi. JiHoon im lặng,cậu chồm với lấy một điếu thuốc ở tủ đầu giường,chăn lên rồi rít lấy một hơi.

JiHoon đã quá quen với cảnh này,khi cần anh đến tìm cậu sau đó lại rời đi một cách nhanh chóng,nhưng mọi thứ cậu có hiện tại đều là của anh cho,từ nhà đến xe,điện thoại,tiền cậu dùng đều là của anh.

Ha JungWoo là một nam thần điện ảnh của showbiz Hàn,phim nào có sự góp mặt của anh đều thu lại danh thu khủng. Còn cậu? Ju JiHoon chả là gì trong cái xã hội này,chỉ là một người bình thường, được cha mẹ đẻ ra với một nhan sắc khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Cậu vô tình được anh để ý tới trong một buổi tiệc. JiHoon làm phục vụ để kiếm thêm tiền sinh hoạt. Cuộc sống của cậu thay đổi từ đó.

Cuộc sống của JiHoon xoay quanh sự sắp đặt của JungWoo, như một con chim non trong chiếc lồng son. Cậu có tất cả những tiện nghi vật chất: một căn hộ sang trọng giữa lòng Seoul, chiếc xe hơi đắt tiền, và một tài khoản ngân hàng luôn đầy ắp. Nhưng tất cả những thứ đó đều gắn liền với cái tên Ha JungWoo. Ngay cả chiếc điện thoại cậu đang cầm trên tay, mỗi hóa đơn, mỗi khoản chi tiêu, đều là bằng chứng cho sự phụ thuộc hoàn toàn của cậu vào anh.

Ví dụ, căn hộ JiHoon đang ở, dù là của riêng cậu trên danh nghĩa, nhưng mọi nội thất bên trong đều do JungWoo lựa chọn, từ bộ sofa da đắt tiền đến những bức tranh trừu tượng treo trên tường. Chiếc xe sang trọng dưới hầm gửi xe cũng là món quà anh tặng sau một dự án phim thành công vang dội. Thậm chí, thẻ tín dụng trong ví cậu cũng mang tên JungWoo, với hạn mức đủ để cậu mua bất cứ thứ gì mình muốn, miễn là nó không làm phiền đến lịch trình bận rộn của anh.

JiHoon không có bạn bè thân thiết. Mối quan hệ của cậu với thế giới bên ngoài gần như bị cắt đứt, một phần vì cậu tự cô lập mình, một phần vì tính chất bí mật của mối quan hệ với JungWoo. Cậu dành phần lớn thời gian ở nhà, đôi khi đọc sách, xem phim, hoặc chỉ đơn giản là nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp bên dưới. Cuộc sống của cậu trôi qua trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ thi thoảng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại từ JungWoo.

Trở lại hiện tại JiHoon rít sâu hơi thuốc cuối cùng,JiHoon dụi tắt điếu thuốc, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cậu. Cậu đứng dậy, bước vào phòng tắm, bật vòi sen. Nước ấm xối xả xuống cơ thể cậu, cuốn trôi đi mùi thuốc lá, mùi mồ hôi và cả mùi hương còn vương vấn của JungWoo.

End 01

Mở bài chấn động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com