Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Ánh nắng gay gắt của Seoul chiếu thẳng qua khung cửa sổ,chiếu rọi lên gương mặt hoàn hảo đang còn say giấc. Sống mũi cao thẳng tắp,đôi môi hồng,trên má điểm xuyến một nốt ruồi đầy quyến rũ,tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. JiHoon từ từ mắt,ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà. JiHoon chồm dậy với tay đến tủ đầu giường tìm lấy điện thoại. Là JungWoo.

- Alo...- JiHoon nghe mấy giọng còn ngáy ngủ

- Chưa dậy nữa à bé con - ở dầu dây bênh kia,JungWoo cất giọng đầy ấm áp

- Em mệt... - JiHoon khẽ đáp

- Dậy ăn sáng,tôi cho người mang đến cho em rồi,em mà nhịn ăn sụt cân là tôi phạt em đấy

- Vâng

- Ăn đi rồi ngủ tiếp,tối tôi cho người đến đón em

- Vâng - JiHoon trả lời cụt ngủn

JungWoo đã ngắt mấy, JiHoon để điện thoại sang một bênh,mặc kệ lời của anh mà tiếp tục vùi mặt vào chăn mà ngủ.

Ở một nơi khác JungWoo nhìn hình ảnh JiHoon lười biếng nằm ngủ trên giường qua màng hình điện thoại.

- Lại dám phớt lờ lời tôi à...được lắm

JungWoo giọng điệu không hề tức giận,anh nhìn màng hình chăm chăm.

JungWoo bay giờ không rõ cảm xúc anh dành cho cậu là gì,anh muốn cậu phải luôn trong tầm kiểm soát của anh,

JungWoo giờ đây không rõ cảm xúc anh dành cho cậu là gì. Tình yêu? Có lẽ là chưa tới. Sự chiếm hữu? Chắc chắn có. Anh muốn JiHoon phải luôn trong tầm kiểm soát của anh, từ những bữa ăn nhỏ nhất cho đến những suy nghĩ sâu kín nhất của cậu. JiHoon như một con chim đẹp trong lồng, được anh ban cho mọi thứ nhưng không được phép tự do bay lượn. Anh thích cái cảm giác mình là người duy nhất có thể nhìn thấy vẻ đẹp yếu đuối và thuần khiết đó của JiHoon, thích cái cách cậu ngoan ngoãn chấp nhận những gì anh ban cho, dù đôi lúc có chút phản kháng đáng yêu như thế này.

Anh biết, JiHoon phụ thuộc vào anh cả về vật chất lẫn tinh thần. Chính điều đó càng khiến JungWoo cảm thấy mình có quyền lực tuyệt đối lên cuộc sống của cậu. Anh thích nhìn JiHoon bất lực trước sự sắp đặt của mình, thích thấy cậu chấp nhận số phận mà anh đã định sẵn. Đối với JungWoo, JiHoon không chỉ là một người tình, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sống động, được anh tỉ mỉ nhào nặn và chi phối.

Trở về căn hồ của JiHoon cậu vừa tình giấc ,mơ màng nhìn lên trần nhà một hồi lâu cậu mới chịu ngồi dậy. JiHoonie bước xuống giường,tay xoa nhẹ phần eo,khập khiễng bước đi vệ sinh cá nhân.

JiHoon hâm lại đồ ăn. Mùi thơm của bánh mì nướng và trứng ốp la lan tỏa khắp căn bếp. Cậu ngồi xuống bàn, chậm rãi ăn từng miếng. Hôm nay, cậu quyết định sẽ không để những suy nghĩ phức tạp làm phiền. JungWoo đã ban cho cậu một cuộc sống nhàn nhã, vậy thì cứ tận hưởng thôi. Cậu ăn hết phần của mình, chậm rãi nhâm nhi ly nước cam ép.

Sau bữa sáng, JiHoon trở lại giường. Cậu không ngủ nữa mà nằm lướt điện thoại, xem những bộ phim truyền hình yêu thích, đọc truyện online. Cậu mặc kệ thế giới ngoài kia, mặc kệ những tin tức về JungWoo đang làm mưa làm gió trên các mặt báo. Cậu chỉ muốn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, một thế giới mà JungWoo đã tạo ra cho cậu.

Thời gian trôi qua thật chậm, JiHoon cảm thấy mình như một quý tộc bị giam lỏng. Cậu có mọi thứ, nhưng lại không có tự do. Dù vậy, hôm nay, JiHoon chọn cách chấp nhận. Cậu để cơ thể mình thư giãn hoàn toàn, không nghĩ ngợi gì về tương lai hay mối quan hệ không rõ ràng này. Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại, tận hưởng sự ấm áp và yên tĩnh. Tối nay, JungWoo sẽ đến đón, và cậu biết mình sẽ lại trở thành "bé con" ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Nhưng đó là chuyện của tối nay. Giờ thì, cậu chỉ muốn hưởng thụ sự an nhàn mà mình đang có.

JiHoon chìm đắm trong sự nhàn nhã đến hết ngày. Cậu không bận tâm đến thế giới bên ngoài, cũng chẳng màng đến những cuộc gọi hay tin nhắn không quan trọng. Đến chiều, cậu thức dậy, duỗi người thật dài. Ánh nắng đã dịu bắt đầu len lỏi qua ô cửa, báo hiệu một ngày nữa sắp tàn.

Cậu bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm đầy bọt xà phòng. Mùi hương dịu nhẹ của tinh dầu hoa oải hương thoang thoảng trong không khí, giúp JiHoon thả lỏng cơ thể và tâm trí. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận sự mềm mại của nước ôm lấy mình, gột rửa đi chút mệt mỏi còn vương vấn.

________

JiHoon -- JungWoo

Bé cưng

Daddy

gì đầy,bé lại muốn gì

Bé cưng

Chả muốn gì hết

chỉ là báo cáo với anh thôiii

khi nào mới đón em ạ

nhớ anh chết mất

Daddy

Nhớ tôi hay nhớ thằng em tôi

ngoan đi

8h trợ lý tôi đến đón em

hình phạt đang chờ em

Bé cưng

Em có làm gì sai đâu ajaa

Sao lại phạt emmm

Daddy

Đến đây,tôi cho em biết

tôi bận rồi

Tạm biệt bé cưng

______

Khoảng 8 giờ kém , tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên. JiHoon biết đó là ai. Cậu khoác vội chiếc áo choàng tắm lụa, bước ra mở cửa. Một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm đứng đó, cúi đầu chào cậu một cách cung kính.

- Thưa cậu JiHoon, xe đã sẵn sàng -  người trợ lý của JungWoo nói.

End 02

"Đời em từng đẹp tựa như đó hoa hồng,nay như chim cá trong lồng"

" giống như một vỡ kịch buồn,em diễn trọn cả hai vai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com