04
Sáng hôm sau JiHoon tỉnh dậy,cả cơ thể cậu là những dấu răng,những vết hon chói mắt, và phần hông đau nhức. Bênh cạnh đã trống không,như chưa từng có ai nằm cạnh.
JiHoon ngồi tựa vào đầu giường nhìn quanh một lượt căn phòng xa hoa. Ánh mắt cậu dựng lại trước những món ăn được đặt trên bàn phía trước.
Một bữa sáng thịnh soạn, được bày trí đẹp mắt với đủ loại bánh ngọt, trái cây tươi, và một ly cà phê còn nghi ngút khói. JiHoon biết, đó là sự sắp xếp của JungWoo. Anh luôn đảm bảo cậu được chăm sóc tốt về mặt vật chất, như thể đó là cách duy nhất anh thể hiện sự quan tâm của mình.
JiHoon bước xuống giường trên người chỉ mặt mỗi chiếc quần đùi mỏng,cậu đi đến bàn,rồi ngồi xuống. Trên bàn còn có một mảnh giấy nhỏ mà JungWoo để lại.
-" nhớ ăn sáng đầy đủ,em cứ ở đây nghỉ ngơi,đến chiều sẽ có người đón em về"
JiHoon khẽ cười, một nụ cười chua chát, ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm. Anh luôn sắp đặt mọi thứ cho cậu, từ bữa ăn, nơi ở, cho đến cả lịch trình của cậu. JungWoo quan tâm cậu, nhưng đó là sự quan tâm của một người chủ đối với vật sở hữu, chứ không phải sự dịu dàng của một người yêu.
Bản thân cậu đã yêu anh từ lâu. Tình yêu đó lớn dần theo từng lần anh xuất hiện và rời đi, theo từng lời nói ngọt ngào xen lẫn mệnh lệnh. JiHoon biết, tình cảm của cậu dành cho JungWoo là vô vọng. Anh là một ngôi sao, một "nam thần điện ảnh" với hào quang chói lọi, còn cậu chỉ là một cái bóng, một bí mật mà anh không bao giờ muốn công khai.
JiHoon đưa tay chạm vào những món ăn trên bàn, nhưng không có chút cảm giác thèm ăn nào. Cậu đã quá quen với việc sống trong những sắp đặt này, nhưng nỗi cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi vẫn gặm nhấm tâm hồn cậu mỗi khi anh rời đi. Cậu nhớ lại những lời JungWoo nói hôm qua, về việc anh sẽ "phạt" cậu. Hình phạt đó, với những vết hằn trên cơ thể, nhắc nhở cậu về sự chiếm hữu tuyệt đối của anh.
Cậu nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm. Vị đắng ngắt tràn vào khoang miệng, như chính cuộc sống của cậu lúc này. Sang trọng, tiện nghi, nhưng trống rỗng và đầy vị đắng. JiHoon nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng sừng sững vươn lên giữa bầu trời Seoul.
JiHoon gạc bỏ những suy nghĩ tiêu cực, từ từ ăn lấy phần ăn sáng của mình,cậu luôn tự an ủi bản thân mình như thế. Cứ tận hưởng trước đi đã.
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên,không ai khác là JungWoo gọi đến.
- Alo ạ
- Dậy rồi sao bé cưng
- Rồi ạ
- Ăn sáng chưa
- Đang ăn ạ
- Ngoan lắm,một lát sẽ có người đến đón em về
- Vâng ạ
- Ngoan,tôi thưởng cho nhá
- Dạ thôi,tối nay anh có đến không ạ
- Tôi không chắc,nếu sắp xếp được tôi sẽ đến
- Vâng ạ
- Nghỉ ngơi nhé,tôi bận rồi
JungWoo ngắc máy,ngay lập tức điện thoại cậu hiên lên thông báo,vừa nhận được chuyển từ JungWoo. Một số tiền không quá lớn,cũng không nhỏ.
JiHoon nhìn số tiền trên màn hình, một cảm giác trống rỗng lại dâng lên. Tiền bạc, sự bao bọc, những lời nói cưng chiều... tất cả đều là của anh ban cho. Nhưng điều cậu thật sự muốn, một chút sự chắc chắn, một chút tình cảm thật lòng.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn. Buổi sáng ở khách sạn VIP trôi qua một cách chậm rãi. JiHoon tắm rửa, chọn một bộ đồ thoải mái từ tủ quần áo đã được chuẩn bị sẵn, rồi lại vùi mình vào chiếc giường lớn. Cậu bật TV, lướt qua các kênh giải trí, nhưng tâm trí lại không tập trung. Mọi suy nghĩ đều xoay quanh JungWoo và mối quan hệ bế tắc này.
End 04
Ngắn:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com