05
Đã một tuần rồi JungWoo không ghé thăm JiHoon. Căn hộ sang trọng trở nên lạnh lẽo và tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Dù vậy, mọi thứ JiHoon cần vẫn được chuẩn bị đầy đủ: đồ ăn tươi ngon được mang đến tận nơi, tài khoản ngân hàng vẫn có tiền, và những món đồ mới vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. JungWoo vẫn đang "chăm sóc" cậu, theo cách của anh.
Nhưng những thứ vật chất đó không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng JiHoon. Cậu nhớ JungWoo. Nhớ nụ cười nhếch mép đầy quyến rũ của anh, nhớ cái ôm mạnh mẽ sau những cuộc ân ái, nhớ cả giọng nói trầm ấm khi anh gọi cậu là "bé cưng". Nỗi nhớ ấy không chỉ là sự khao khát về thể xác, mà còn là nỗi nhớ về sự hiện diện của anh, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi.
JiHoon lang thang trong căn hộ, đôi khi dừng lại trước cửa sổ nhìn ra thành phố. Seoul vẫn tấp nập, nhưng cậu lại cảm thấy mình bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới đó. Điện thoại cậu vẫn im lìm, không một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ JungWoo. Anh bận rộn với lịch trình của một ngôi sao, còn cậu chỉ là một điểm dừng chân tạm thời, một bí mật không cần được ưu tiên.
Từ khi bắt đầu mối quan hệ JungWoo đã căn dặn,cậu có quệt nhắn tin, nhưng không được gọi anh,chỉ JungWoo được quyền gọi cậu. JiHoon nằm dài trên giường lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh.
________________
Bé cưng
Em nhớ anh
22:36
Bé cưng
Một tuần rồi anh chưa
đến gặp em
23:00
Bé cưng
Daddy ~~
Đã xem
00:26
Daddy
Ra mở cửa
__________________
JiHoon chớp mắt nhìn màn hình điện thoại, đọc được dòng tin nhắn. Đôi mắt cậu lập tức trở nên sáng rỡ. Anh đến! Sau một tuần dài chờ đợi, JungWoo đã đến. Mọi nỗi nhớ nhung, mọi sự trống rỗng trong lòng cậu dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự phấn khích và mong chờ. Cậu vội vàng bật dậy khỏi giường, lao ra phía cửa.
Cửa bật mở. Không kịp để JungWoo phản ứng, JiHoon lập tức lao vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy anh như thể sợ anh sẽ tan biến mất. Mùi hương quen thuộc của JungWoo xộc vào mũi, khiến cậu hít một hơi thật sâu, vùi mặt vào ngực anh.
- Anh... anh đến thật rồi... - Giọng JiHoon run rẩy, pha lẫn chút nghẹn ngào. Cậu không nói được hết câu, chỉ muốn cảm nhận hơi ấm và sự hiện diện của anh sau một tuần dài trống vắng.
JungWoo hơi bất ngờ trước sự vồ vập của JiHoon, nhưng anh cũng nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy cậu. Anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của JiHoon, một nụ cười ẩn hiện trên môi
- Nhớ tôi đến vậy sao, bé cưng? - anh thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng.
Không để JiHoon trả lời, JungWoo cúi xuống, một tay luồn xuống đỡ lấy mông cậu, tay kia ôm chặt lưng, rồi nhấc bổng cậu lên. JiHoon theo đà mà bám chặt lấy người anh, hai chân cậu tự nhiên câu lấy hông JungWoo. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương nam tính quen thuộc. JungWoo không nói gì, cứ thế ôm chặt JiHoon, bước vào trong căn hộ, đóng cửa lại.
JungWoo bế JiHoon đi thẳng vào phòng ngủ, nơi ánh đèn ngủ dịu nhẹ tạo nên một không gian riêng tư và ấm cúng. Anh ngồi xuống mép giường, vẫn để JiHoon bám chặt lấy người mình, hai chân cậu vẫn câu lấy hông anh.
- Bé con - JungWoo lên tiếng, tay anh xoa nhẹ lên bờ mông căng tròn của JiHoon
- Dạ - JiHoon ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy mong chờ.
- Tôi nóng. - JungWoo nói, giọng trầm khàn, ánh mắt anh lướt qua vẻ mặt ngây thơ của JiHoon, rồi dừng lại ở chiếc áo sơ mi mỏng đang ôm sát cơ thể cậu.
- À... dạ. - JiHoon khẽ giật mình, hiểu ra ý của anh.
Cậu nới lỏng vòng tay, chậm rãi rời khỏi người JungWoo, ngồi ngắn sang bên cạnh. JungWoo mỉm cười hài lòng với sự ngoan ngoãn của cậu, từ từ cởi bỏ chiếc áo khoác dày đang mặc, để lộ chiếc áo sơ mi đen bên trong.
JungWoo cởi bỏ áo sơ mi, thả rơi xuống đất, để lộ bờ ngực vạm vỡ cùng cơ bụng săn chắc. Anh không nói gì, chỉ từ từ di chuyển đến ngồi cạnh JiHoon. Một tay anh luồn qua eo cậu, kéo nhẹ JiHoon lại gần.
JungWoo vùi mặt vào hõm cổ JiHoon, hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương quen thuộc của cậu. Ngay sau đó, anh bắt đầu liên tục cắn mút lên làn da mềm mại ấy, để lại những dấu hôn đỏ thẫm. JiHoon khẽ rùng mình, tiếng thở dốc trở nên gấp gáp hơn. Cậu không chống cự, chỉ khẽ nghiêng đầu, hoàn toàn phó mặc cho những xúc cảm mãnh liệt mà JungWoo mang lại.
JungWoo ngẩng đầu, nhìn gương mặt ửng hồng vì bị kích thích của JiHoon mà khẽ cười khẩy. Anh lùi lại một chút, ngả lưng xuống giường, tiện tay kéo theo JiHoon nằm lên cánh tay mình. Cậu ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của JungWoo.
- Em không thắc mắc, một tuần qua tôi đi đâu à? - JungWoo lên tiếng, giọng trầm ấm, tay anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của JiHoon.
JiHoon khẽ cựa quậy, rúc sâu hơn vào lòng anh.
- Em làm gì có quyền thắc mắc chứ - cậu thì thầm, giọng nói mang một chút chua xót và cam chịu. Cậu biết rõ vị trí của mình trong mối quan hệ này.
- Haha,ngoan lắm tôi có đồ chơi mới cho em - JungWoo luồn tay vào áo cậu,giọng điệu vô cùng bí ẩn.
- Đồ chơi?...gì ạ
End 05
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com