07
JiHoon tỉnh giấc, cảm giác đau nhức ập tới làm cậu nhíu mày. Cả cơ thể ê ẩm, đặc biệt là phần hông và đùi. Cậu khẽ cựa quậy, cảm nhận được một sức nặng quen thuộc trên eo mình. Nhìn xuống, cánh tay to lớn của JungWoo vẫn còn gác ngang eo cậu, ôm chặt lấy cậu vào lòng.
JiHoon trợn mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu tỉnh giấc mà anh còn bên cạnh. Thường thì, JungWoo luôn biến mất trước khi bình minh ló dạng, như thể anh chưa từng tồn tại. Cậu khẽ quay đầu nhìn JungWoo đang say ngủ, gương mặt anh bình yên đến lạ thường khi không còn vẻ lạnh lùng hay chiếm hữu thường ngày.
JiHoon lại nhìn xuống cơ thể mình. Quần áo cũng đã được thay mới, một bộ đồ ngủ cotton mềm mại, sạch sẽ. Chắc chắn là JungWoo đã thay cho cậu trong lúc cậu ngủ mê mệt. Một cảm giác ấm áp lạ lùng dâng lên trong lòng JiHoon, pha lẫn với sự bối rối.
- Ngủ thêm tí đi...JiHoon - JungWoo đột nhiên lên tiếng,kẽ siết vòng tay quanh eo cậu
- Dạ...dạ
JiHoon hơi giật mình, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn rúc sâu hơn vào lòng anh. Cậu cảm nhận được hơi thở đều đều của JungWoo phả vào tóc mình, sự ấm áp từ cơ thể anh bao bọc lấy cậu.
Trong đầu JiHoon hiện lên rất nhiều câu hỏi và cảm giác hạnh phúc dâng trào, xen lẫn một chút hoài nghi.
"JungWoo gọi tên mình?"
"Anh ấy ở lại với mình sao?"
"JungWoo anh ấy không bỏ mình lại sao?"
"Anh ấy... tắm cho mình hả?"
"Anh ấy... có tình cảm với mình rồi đúng không?"
Mỗi câu hỏi là một tia hy vọng nhỏ nhoi len lỏi vào trái tim JiHoon, xua đi phần nào những cảm giác trống rỗng và cô đơn thường trực. Cậu khẽ nhắm mắt lại, cố gắng tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này, dù biết rằng nó có thể chỉ là nhất thời.
___________
JiHoon lại một lần nữa tỉnh giấc khi đã quá trưa. Ánh nắng chói chang từ cửa sổ rọi vào phòng, báo hiệu thời gian đã trôi qua khá lâu. Cảm giác ấm áp quen thuộc bên cạnh không còn nữa, thoáng một chút thất vọng dâng lên trong lòng cậu. Có lẽ JungWoo đã rời đi.
JiHoon cố sức ngồi dậy, từng thớ thịt trên cơ thể như đang phản đối. Mỗi cử động nhỏ cũng làm thắt lưng cậu đau nhức dữ dội. Cậu nhăn mặt, cắn răng chịu đựng, từ từ xoay người và đặt chân xuống sàn. Chân cậu run run, cố gắng trụ vững khi bước xuống giường.
Nhưng ngay khi cậu vừa đứng thẳng dậy, một cảm giác đau nhói mãnh liệt từ vùng hông truyền lên, khiến đầu óc JiHoon choáng váng. Chân cậu khuỵu xuống, không thể giữ thăng bằng được nữa, và cậu ngã luôn ra sàn gạch lạnh lẽo.
Cạch
Âm thanh mở cửa vang lên. JiHoon giật mình, ngẩng đầu nhìn. Là anh! JungWoo. Anh vẫn còn ở đây sao? JiHoon ngơ ngác nhìn anh đang bước đến gần. JungWoo không nói gì, chỉ cúi xuống, một tay luồn qua lưng, một tay luồn dưới chân cậu, nhẹ nhàng bế bổng JiHoon lên. Đến khi cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh, JiHoon mới hoàn hồn trở lại.
- Anh... anh... - JiHoon lắp bắp, đôi mắt mở to nhìn anh đầy khó tin,dường như quên đi cảm giác đau đớn vừa rồi.
- Hửm...hôm nay tôi không có lịch trình - JungWoo khẽ nhếch môi, nhìn gương mặt ngớ ngẩn của cậu mà bật cười.
JungWoo ôm JiHoon ra phòng khách,rồi nhẹ nhàng để cậu xuống sofa.
- Đói không
- Dạ không - JiHoon khẽ lắc đầu. Cảm giác đau nhức khiến cậu không có hứng thú ăn uống.
- Không cũng phải ăn,tôi thấy em gày đi rồi - JungWoo nhíu mày,giọng nói trở nên nghiêm khắc.
- Vâng ạ - JiHoon hơi bĩu môi
JungWoo đứng dậy đi vào bếp,rồi bưng ra để trước mặt cậu một tô canh kim chi nóng hổi, cùng một bát cơm đầy.
JiHoon lại một lần nữa ngẩn người nhìn hành động của JungWoo. Anh chăm sóc cậu một cách chu đáo như vậy. Đây là lần đầu tiên anh tự tay chuẩn bị bữa ăn cho cậu, không phải chỉ là những món đồ ăn sẵn được mang đến. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng JiHoon, xua đi phần nào những cơn đau nhức. Cậu không ngờ anh lại có thể dịu dàng và tỉ mỉ đến thế.
JungWoo nhìn JiHoon vẫn đang ngẩn người nhìn mình, khẽ bật cười. Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu.
- Ngồi ngẩn ra đấy làm gì... mau ăn đi - anh nói, giọng điệu có chút trêu chọc.
- Dạ... dạ," JiHoon giật mình, vội vàng quay hướng đến bàn đồ ăn trước mặt. Cậu cầm đũa lên, còn hơi lúng túng
- Ăn cho hết, không hết tôi phạt - JungWoo nói thêm, giọng anh trở nên trầm hơn một chút, đủ để JiHoon hiểu rằng đó không phải là một lời đùa.
Anh dựa lưng vào sofa, ánh mắt không rời khỏi JiHoon, như đang giám sát cậu.
JiHoon khẽ rùng mình trước lời đe dọa. Cậu biết JungWoo không chỉ nói suông. Dù không cảm thấy đói, cậu vẫn ngoan ngoãn bắt đầu ăn. Từng muỗng cơm, từng thìa canh kim chi nóng hổi được đưa lên miệng một cách chậm rãi. Vị canh cay nồng ấm áp lan tỏa trong khoang miệng, xua đi chút lạnh lẽo trong lòng cậu. JiHoon cảm thấy vừa ấm lòng vì sự quan tâm của JungWoo, vừa áp lực vì mệnh lệnh phải ăn hết.
JungWoo vẫn ngồi đó, im lặng quan sát. Ánh mắt anh theo dõi từng cử chỉ của JiHoon, đôi khi lại khẽ nhếch mép cười hài lòng khi thấy cậu ăn một cách chăm chú. Anh không nói gì thêm, chỉ thi thoảng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc JiHoon, hoặc chạm nhẹ vào lưng cậu, như một lời nhắc nhở rằng anh vẫn ở đây, và cậu đang ở trong tầm kiểm soát của anh. Sự hiện diện của JungWoo vừa là sự an ủi, vừa là một áp lực vô hình, khiến JiHoon không thể lơ là bất cứ giây phút nào.
15 phút sau JiHoon húp cạn miếng canh cuối cùng sau đó quay sang nhìn anh.
- Hết rồi ạ - JiHoon nở một nụ cười đầy rạng rỡ
- Ngoan lắm - JungWoo xoa nhẹ đầu cậu như một cách khen thưởng
JiHoon chống tay lên ghế, cố gắng đứng dậy để dọn bát đũa mang vào bếp. Hông cậu vẫn còn đau nhức, nhưng cậu không muốn làm phiền JungWoo.
- Ngồi đấy,đi được không mà nháo - JungWoo bất ngờ lên tiếng, giọng đầy ra lệnh, pha chút trách móc. Anh nắm lấy tay JiHoon, kéo nhẹ cậu ngồi xuống lại sofa. Ánh mắt anh nhìn cậu đầy nghiêm khắc.
JungWoo đứng lên dọn hết bát trên bàn đem vào trong,sau đó liền trở ra. JungWoo ngồi xuống trước mặt cậu,lấy trong tui ra một hợp nhỏ đẩy về phía cậu.
- Cho em - chư để cậu thắc mắc JungWoo liền lên tiếng
- Cho em ạ?
- Ừm
JiHoon cầm lấy chiếc hộp. Nó được bọc bằng một lớp giấy cứng cáp, chạm vào mát lạnh. Cậu mở nắp. Bên trong là một chiếc vòng cổ bạc sáng lấp lánh, thiết kế tinh xảo, với một mặt dây chuyền nhỏ hình chữ " W "
- Đẹp quá...em cảm ơn ạ
JungWoo không trả lời. Anh chỉ nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi JiHoon. Ánh mắt anh khẽ trở nên tối đi, và một nụ cười đầy nham hiểm, gần như không thể nhận ra, thoáng lướt qua trên gương mặt anh. Đó là nụ cười của một kẻ nắm giữ bí mật, một kẻ đang tận hưởng việc thao túng cảm xúc của người khác.
- Ngay mai tôi phải đi công tác,khoảng vào tháng sau mới về,trong thời gian đó nếu em thấy buồn chán thì có thể đi đâu đó chơi - JungWoo lên tiếng, giọng điệu bình thản, như đang thông báo một lịch trình đơn thuần.
JiHoon đang định hỏi anh có đeo vòng cho cậu không, thì lời nói của JungWoo như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu. Nụ cười trên môi JiHoon dần tắt lịm. Một tháng? Lại một tháng nữa anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu? Niềm vui vừa nhen nhóm trong lòng cậu vụt tắt, thay vào đó là cảm giác hụt hẫng và trống rỗng quen thuộc. Chiếc vòng cổ lấp lánh trong tay bỗng trở nên nặng trĩu.
- Vâng ạ -JiHoon cụp mắt xuống, giọng cậu trở nên ỉu xìu, không giấu được vẻ thất vọng và buồn bã.
Cậu siết chặt chiếc vòng cổ trong lòng bàn tay, như thể muốn nắm giữ chút hơi ấm còn sót lại từ anh. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn JungWoo, sợ rằng anh sẽ nhận ra sự yếu đuối của mình.
End 07
Thấy chap trước mấy mom toàn kêu juji bỏ jw
Ảnh cũng tốt mà...
Đại đại đi ha,đại gia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com