08
Hai ngày kể từ ngày JungWoo đi công tác, JiHoon vẫn đang nằm dài trên chiếc giường lớn, tay lướt điện thoại một cách vô định. Căn hộ lại trở về với sự yên tĩnh đến đáng sợ. Tâm trạng JiHoon lại trở nên trống rỗng và hụt hẫng như thường lệ, nỗi cô đơn gặm nhấm từng chút một. Chiếc vòng cổ JungWoo tặng vẫn nằm trong hộp trên bàn cạnh giường, chưa một lần được đeo.
Cậu thở dài, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Những lời JungWoo nói, "nếu em thấy buồn chán thì có thể đi đâu đó chơi," bỗng vang vọng trong đầu. "Đi đâu đó chơi..." Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí JiHoon.
- Về quê.
Đã lâu lắm rồi cậu không về thăm gia đình. Nơi đó có cha mẹ, có ngôi nhà nhỏ ấm áp, có những người thân yêu không bao giờ bỏ rơi cậu. Có lẽ, về quê sẽ giúp cậu thoát khỏi cảm giác tù túng và cô đơn trong "chiếc lồng son này
Cậu bật dậy tuy hông vẫn còn hơi ê ẩm nhưng cậu vẫn bắt đầu thu dọn hành lý một cách nhanh chóng. Dù có chút lén lút, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tự đưa ra một quyết định cho bản thân mình mà không có sự sắp đặt hay cho phép của JungWoo
JiHoon kéo vali xuống sảnh đã có một chiếc xa 7 chỗ chờ sẵn,người tài xế khẽ cuối đâu chào cậu.
- Cậu chú bảo tôi đến đưa cậu về quê
- Da?
JiHoon ngạc nhiên nhìn người tài xế già
- Cậu chủ? - JiHoon hỏi lại, giọng còn chút ngơ ngác.
Người tài xế mỉm cười hiền hậu.
- Vâng, thưa cậu. Mời cậu lên xe. Đường về quê cũng khá xa, cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi.
JiHoon không hỏi thêm nữa. Cậu gật đầu, theo lời tài xế đặt vali vào cốp xe, rồi mở cửa bước vào khoang sau. Chiếc xe êm ru lăn bánh, đưa cậu rời xa Seoul, về phía quê nhà. JiHoon dựa lưng vào ghế, nhìn khung cảnh thành phố dần lùi xa qua ô cửa kính. Trong lòng cậu, những câu hỏi về JungWoo, về bản thân, và về mối quan hệ phức tạp này vẫn còn đó, nhưng tạm thời, cậu muốn tận hưởng cảm giác được trở về nhà.
" Làm sao anh ấy biết được chứ? "
__________
Trong khi JiHoon đang trên đường về quê, cách đó hàng trăm cây số, JungWoo sau khi rời đoàn phim, anh trở về khách sạn sang trọng của mình.
Bước vào phòng, anh liền mở laptop lên và đeo tai nghe. Màn hình hiển thị một bản đồ số hóa, với một chấm nhỏ màu xanh lá cây đang di chuyển chậm rãi trên con đường cao tốc. Đó là định vị của JiHoon.Anh đã cài đặt một thiết bị định vị siêu nhỏ và nghe lén vào chiếc vòng cổ tặng cậu.
Nụ cười nhếch mép hài lòng hiện rõ trên môi JungWoo. Ngay cả khi vắng mặt, anh vẫn có thể kiểm soát mọi thứ. Anh nghe được tiếng thở dài của JiHoon, nghe được tiếng cậu lẩm bẩm về sự trống rỗng, và cả ý nghĩ muốn về quê. Anh đã lường trước điều đó. Anh biết JiHoon sẽ không chịu nổi cảnh cô đơn.
JungWoo nhắc điện thoại và gọi đi
- Sắp xếp một chiếc xe 7 chỗ, đưa JiHoon về quê. Đảm bảo mọi thứ đều chu đáo. Và đừng quên... dặn tài xế gọi tôi khi cậu ấy đã đến nơi an toàn.
Giọng anh trầm khàn, đầy quyền uy. JungWoo muốn JiHoon biết rằng, dù cậu có đi đâu, làm gì, mọi thứ vẫn nằm trong lòng bàn tay anh.
________
JiHoon dựa lưng vào ghế xe, nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa kính. Những tòa nhà chọc trời của Seoul dần nhường chỗ cho những cánh đồng xanh mướt, những hàng cây rợp bóng và những ngôi nhà mái ngói đơn sơ. Cảm giác quen thuộc ùa về, pha lẫn chút bỡ ngỡ. Chiếc vòng cổ bạc trên cổ cậu vẫn lấp lánh, một lời nhắc nhở thầm lặng về sợi dây liên kết vô hình với JungWoo.
Khoảng vài tiếng sau, chiếc xe 7 chỗ sang trọng chầm chậm lăn bánh, rồi dừng lại trước một cổng làng nhỏ ở ngoại ô. Cánh cổng gỗ cũ kỹ, những con đường đất quen thuộc, và mùi hương đồng nội mộc mạc xộc vào khoang xe. JiHoon cảm thấy lồng ngực mình như nhẹ bẫng đi, một cảm giác bình yên đến lạ lùng sau bao ngày sống trong sự xa hoa nhưng ngột ngạt.
"Đến nơi rồi thưa cậu," người tài xế ôn tồn nói, quay đầu lại nhìn JiHoon qua gương chiếu hậu.
JiHoon gật đầu, môi khẽ nở một nụ cười thật tươi. Cuối cùng, cậu cũng đã về đến nhà.
Vừa bước chân xuống, JiHoon ngẩng đầu nhìn quanh. Cảnh tượng quen thuộc của làng quê hiện ra trước mắt: những cánh đồng lúa xanh rì đang vào vụ, xa xa là những mái nhà ngói đỏ thấp thoáng dưới rặng tre. Và rồi, cậu nhìn thấy.
Vài bác nông dân đang làm việc trên cánh đồng gần đó, vừa ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ dừng lại trên chiếc xe sang trọng và hình bóng quen thuộc của JiHoon. Họ ngỡ ngàng, rồi khẽ nheo mắt nhìn kỹ hơn, như không tin vào mắt mình. Sự xuất hiện của JiHoon, trong bộ dạng có phần khác lạ và chiếc xe bóng loáng, là một sự kiện bất ngờ giữa khung cảnh yên bình của làng quê.
- JiHoon,JiHoonie đấy à - Một người đàn ông lớn tuổi bỏ dở công việc đi về phía cậu
- Dạ...chào ông - Cậu cười rạng rỡ cuối đầu chào
- Ôi dồi ơi...lớn đẹp trai thế - Ông cụ bước nhanh đến.
- Bây ơi,JiHoonie nó về rồi này - Ông cụ quay về hướng những người còn trên đồng nói lớn,giọng đầy phấn khởi
Nghe tiếng gọi của ông cụ, những người nông dân khác trên đồng cũng đồng loạt dừng tay. Họ nhìn về phía JiHoon, ban đầu là ánh mắt tò mò, sau đó là sự ngạc nhiên rồi vỡ òa thành những nụ cười thân thiện. Vài người phụ nữ trung niên, với những chiếc nón lá và áo bà ba, vội vã chạy lại, miệng không ngừng gọi
- JiHoonie
- Thằng bé lớn nhanh quá, đẹp trai quá trời!
- Con bé út nhà bác Tư đó mà thấy chắc nó mê tít.
JiHoon cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường trước sự đón tiếp nồng nhiệt này. Những gương mặt chất phác, những lời nói thân thương, tất cả đều chân thật đến mức khiến cậu muốn òa khóc. Cậu cúi đầu chào từng người, miệng không ngừng mỉm cười và đáp lại những lời hỏi han. Chiếc vòng cổ JungWoo tặng vẫn nằm yên trên cổ cậu, nhưng trong khoảnh khắc đó, JiHoon cảm thấy mình là một phần của ngôi làng, không phải là "bé con" bị giam giữ trong một lồng son xa hoa.
Người tài xế lặng lẽ mở cốp xe, lấy hành lý của JiHoon ra. Ông cụ nhìn chiếc vali, rồi lại nhìn chiếc xe sang trọng, ánh mắt có chút tò mò.
- Lên thành phố coi bộ cuộc sống tốt lắm hả cháu
- Dạ cũng bình thường thôi ạ - JiHoon gãi đầu đầu đáp
- Đi đường xa chắc mệt rồi,thôi để cho thằng nhỏ về nghĩ đi - Một bà cụ cười hiền vuốt nhẹ lưng cậu
- Này WooJin,JiHoon về này,sao mày còn đứng đấy,đến giúp em nó sách hành lý đi - Một bác gái quay về phía một chàng trai vẫn đang cặm cụi làm việc ngoài đồng
WooJin, chàng trai đang cắm cúi làm việc, ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm với anh mắt cậu,rồi lại đứng đờ ra vài giây,cứ thế hai người họ đứng nhìn nhau,đến khi bác trai vỗ nhẹ vai cậu.
- JiHoonie...làm sao đấy con,say nắng hả - ông cụ hỏi đầy quan tâm
- Dạ...dạ...không sao ạ - cậu giật mình vội đáp
- WooJin mau lên còn đứng đấy - Một bác gái nói lớn về phái WooJin
- Dạ...đến ngay
WooJin giật mình, vội vàng đáp lại. Anh bước đến chỗ JiHoon có phần ngại ngần, ánh mắt vẫn thi thoảng lướt qua cậu. Sau đó, WooJin cũng giúp JiHoon xách vali về đến nhà.
Trên đường đi, cả hai không nói với nhau tiếng nào. Khoảng cách giữa họ dường như vô hình mà hữu hình. WooJin và JiHoon là bạn thân từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, chia sẻ mọi vui buồn. Nói đúng hơn, WooJin chính là mối tình đầu của JiHoon, mối tình ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò mà cậu đã chôn chặt trong lòng. Giờ đây, đứng cạnh nhau, cảm xúc xưa cũ bỗng trỗi dậy, vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.
Khi về đến đầu ngõ, ngôi nhà nhỏ của JiHoon hiện ra. Cánh cổng gỗ quen thuộc mở rộng, và cha mẹ cậu đã đứng sẵn ở sân, ánh mắt đầy mong chờ. Thấy bóng dáng JiHoon, mẹ cậu vội vã chạy ra, đôi mắt hoe đỏ vì xúc động.
- JiHoonie! Con trai của mẹ - Bà ôm chầm lấy cậu, vỗ nhẹ lưng cậu đầy yêu thương. JiHoon cũng vòng tay ôm chặt mẹ, vùi mặt vào vai bà, hít lấy mùi hương quen thuộc của căn bếp và mùi hương đồng quê vương trên áo mẹ. Khoảnh khắc này, mọi áp lực, mọi nỗi buồn tủi từ Seoul dường như tan biến hết.
Cha JiHoon cũng bước tới, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt đầy tự hào.
- Con về rồi đấy à, JiHoon,sao không báo trước gì hêt - Ông nói, giọng trầm ấm.
- Con có thời gian rảnh nên về luôn ạ
WooJin lặng lẽ đặt vali xuống sân, lùi lại một bước, để không gian riêng tư cho gia đình JiHoon. Anh nhìn JiHoon đang được cha mẹ ôm ấp, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
End 08
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com