Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

JiHoon tỉnh giấc. Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, rọi vào căn phòng. Cậu vẫn nằm trên chiếc giường cũ, nhưng không phải trong bộ đồ ngủ quen thuộc. Trên người cậu chỉ có mỗi chiếc sơ mi trắng của JungWoo, lấm lem và nhàu nát.

Đã gần trưa,có lẽ giờ này ba mẹ cậu đã đi đồng về. JiHoon uể oải ngồi dậy,cất gọn món quà anh tặng đêm qua.

Đã gần trưa, có lẽ giờ này ba mẹ cậu đã đi đồng về. JiHoon uể oải ngồi dậy, cơ thể vẫn còn cảm giác đau nhức mơ hồ. Cậu nhìn chiếc áo sơ mi của JungWoo trên người mình, rồi lại nhìn hộp quà đen trên bàn.

Với một tiếng thở dài, cậu bắt đầu cất gọn mọi thứ. Chiếc đuôi cáo, chiếc tai cài, chiếc remote và cả chiếc áo sơ mi của JungWoo đều được cậu gấp lại, đặt vào trong hộp. Cậu đóng nắp hộp lại, cẩn thận đặt nó vào một góc khuất trong tủ quần áo.

Cậu thay một chiếc áo phông và quần short đơn giản, quần áo đã lâu không mặc nhưng vẫn vừa vặn. Mùi vải cũ, mùi của nhà, khiến cậu cảm thấy một chút an tâm.

Cậu bước xuống cầu thang,mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí,là mẹ cậu đang nấu ăn trong bếp,vừa thấy mẹ đang cận cụi làm thức ăn cậu liền lên tiếng.

- Mẹ sao không gọi con ạ - JiHoon hỏi, giọng có chút áy náy. Cậu đã ngủ quên mất.

- Thấy con mệt, nên để con ngủ chút ấy mà - bà đáp, ánh mắt đầy trìu mến.

- Để mẹ xem nào, trông gầy đi nhiều quá. Ở trên thành phố bận rộn lắm phải không? - Bà dựng tay xoay cậu một vòng ngắn nhái thật kỹ

- Dạ...cũng bận...- JiHoon gãi má cười cười

Mẹ cậu thở dài. Bà đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu, ánh mắt vẫn không giấu được sự xót xa.

- sút đi trông thấy. Má con hóp vào rồi kìa,không còn má tròn núng nính nữa. Lần này về mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon, béo ú lên mới được.

- Kìa mẹ,như này mới đẹp trai chứ ạ

Mẹ cậu giả vờ lườm cậu một cái, nhưng rồi lại bật cười.

- Đẹp gì mà đẹp. Gầy đi là không khỏe,đợt này về tôi nấu cho anh đến khi má tròn xuất hiện lại thì thôi,anh mà không ăn biết tay tôi.

- Tuân lệnh mẹ yêu - JiHoon cười tươi rối,ôm chầm lấy bà

- Thôi thôi,cao nhồng thế này rồi đừng có làm nũng

Mẹ cậu vừa dứt lời, một tiếng gọi lớn từ ngoài cổng vang lên.

- Chị Hai ơi, có ai ở nhà không?- Một người phụ nữ trung niên, hàng xóm sát vách nhà JiHoon, bước vào. Bà nhìn thấy JiHoon, đôi mắt sáng rỡ.

- Trời ơi, JiHoonie về rồi đấy à! Lớn nhanh quá, cao hơn thằng nhà tôi rồi này!

Ngay sau lưng bà là một lũ trẻ con trong làng. Vừa nhìn thấy JiHoon, cả bọn reo hò ầm ĩ.

- Anh JiHoon! Anh JiHoon!

Một cậu nhóc chạy đến, ôm chầm lấy chân cậu.

- Anh JiHoon, em nhớ anh lắm!

JiHoon cười rạng rỡ, cúi xuống xoa đầu cậu bé. Cả đám trẻ con còn lại cũng thi nhau vây quanh, bám dính lấy cậu. Chúng hỏi cậu đủ thứ chuyện, từ thành phố có gì vui không, có mua quà cho chúng không, đến việc cậu có còn nhớ cách trèo cây không.

- Đám nhỏ này, để anh JiHoon nghỉ ngơi đã chứ! - Mẹ cậu giả vờ trách mắng, nhưng ánh mắt bà lại ánh lên niềm vui.

JiHoon lắc đầu, cười nói.

- Không sao đâu ạ, con vui lắm ạ -  Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài sân, để lũ trẻ con vây quanh, lắng nghe những câu chuyện hồn nhiên của chúng. Không khí trở nên náo nhiệt, vui tươi, tràn ngập tiếng cười giòn tan.

- Wao,sao anh cao thế ạ ,em cũng muốn được cao giống anh- Một cậu bé với đôi mất long lanh ngước nhìn anh

- Bé Woo ngoan,ăn uống đầy đủ,không nghịch ngợm sẽ cao như anh thôi - cậu véo nhẹ má nhóc con

- Anh JiHoon đẹp trai quá,sau này anh nhớ làm chồng em nha - Một bé gái cột tóc hai chùm ngôi bênh cạnh nói

- Haha...ai dậy em nói thế đấy

- Ba em bảo,hoảng tử sẽ cưới công chúa,ba em còn nói em là công chúa,em thì thấy anh đẹp như hoàng tử vậy đó,nên anh phải cưới công chúa cơ

- Haha,sau này em lớn lên,rồi em sẽ gặp hoàng tử của riêng em thôi

- Thật hả anh - Cô bé cười đôi mắt sáng rỡ nhìn cậu

- Thật chứ - Cậu cười tươi,nựng nhe đôi má phúng phính của cô bé

Đám nhóc xoay quanh cậu hỏi đủ thứ trên đời,đến cậu không kịp trả lời.

- Anh JiHoon ơi,anh JiHoon trên thành phố có đẹp không ạ

- Trên thành phố có mấy căn nhà to ơi là to đúng không anh.

- Trên thành phố có mấy bay không anh,anh JiHoon đi máy bay bạo giờ chưa,có mui không anh.

JiHoon bật cười trước sự hồn nhiên của lũ trẻ. Cậu cố gắng trả lời từng câu hỏi một.

- Trên thành phố đẹp lắm, nhà thì cao như những ngọn núi vậy. Nhưng mà... không có nhiều cánh đồng lúa xanh như ở quê mình đâu.

Khi nghe đến câu hỏi về máy bay, nụ cười của cậu có chút ngập ngừng. Cậu khẽ gật đầu.

- Có... anh đi máy bay rồi - Giọng cậu nhỏ lại, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh JungWoo ngồi bên cạnh, với ánh mắt lạnh lùng

- Có vui không anh - Đôi mắt đám nhỏ sáng rỡ nhìn cậu.

- Có,vui lắm...anh được bay tít trên kia luôn - JiHoon chỉ tay lên bầu trời xanh dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đám trẻ

Mẹ cậu đứng ở cửa bếp, mỉm cười nhìn cảnh tượng ấm áp ngoài sân.

- Thôi nào, vào ăn cơm. Mấy đứa, hôm nay các cháu ở lại ăn cơm với nhà bác nhé!

Cả đám trẻ con reo hò ầm ĩ, chạy vào nhà,phụ giúp mẹ cậu dọn bắc đĩa ra bàn. Bữa cơm diễn ra trong không khí rộn ràng và vui vẻ. Bàn ăn đơn giản, đầy ắp những món ăn dân dã, quen thuộc của làng quê. JiHoon được ba mẹ và cả người hàng xóm gắp cho thật nhiều thức ăn, họ thi nhau kể những câu chuyện vui, những chuyện thường ngày ở làng. JiHoon cười thật nhiều, cậu cảm nhận được sự bình yên và yêu thương chân thật. Đây là cảm giác đã lâu rồi cậu không có.

Sau buổi cơm trưa vui vẻ, lũ trẻ đã được người lớn đưa về, còn ba mẹ JiHoon thì đi nghỉ ngơi một lát. Không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng gió thổi hiu hiu và tiếng lá cây xào xạc. JiHoon một mình ngồi ở sân, nhìn những tia nắng cuối cùng của buổi chiều.

Sau buổi cơm chiều ấm cúng của gia đình , ba mẹ JiHoon nghỉ ngơi một lúc rồi lại ra đồng làm việc. Ba cậu nói.

- Hôm nay con về, ra đồng cùng ba mẹ một lúc cho vui.

JiHoon vui vẻ đồng ý. Cậu thay một bộ đồ lao động đơn giản,để lại chiếc vòng cổ anh tặng ở phòng, đội chiếc nón lá, theo ba mẹ ra cánh đồng quen thuộc. Ánh nắng chiều dịu nhẹ, gió thổi mang theo hương đất và mùi rạ rơm thơm nồng. Cậu cảm thấy lòng mình thanh thản hơn bao giờ hết.

- Con có thấy mệt không -  mẹ cậu hỏi, thấy cậu tay cầm cuốc, mồ hôi lấm tấm.

- Dạ không đâu mẹ, con quen rồi - JiHoon cười, nhịp cuốc mạnh mẽ và dứt khoát.

Khi đang cặm cụi làm việc, cậu chợt ngước lên và khựng lại. Ở thửa ruộng bên cạnh, WooJin cũng đang làm việc. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Giống như lần trước, cả hai đều đứng yên vài giây, chỉ nhìn nhau. Sự ngại ngùng và khoảng cách vô hình giữa họ lại hiện về.

Ba JiHoon thấy vậy, cười lớn gọi

- Này WooJin! Lại đây nghỉ ngơi chút đã con

WooJin đặt cuốc xuống, bước sang phía họ, trên môi nở một nụ cười gượng gạo

- Dạ, con chào bác.

- Ừm,nào ngồi đây uống tí trà nào lại sức - ba JiHoon nói, đi đến chiếc chiếu đặt dưới gốc cây và lấy ra hai chiếc chén nhỏ.

- Hôm qua về chắc mệt lắm, thằng bé này làm việc hăng quá.

WooJin ngồi xuống bên cạnh JiHoon, khoảng cách giữa họ vẫn có chút gượng gạo. JiHoon đưa cho WooJin  một chiếc khăn mặt.

- Dạ có gì đâu bác,con làn quen rồi

- Đúng là chăm chỉ quá,haha - Ông cười lớp,sau đí liền nháp mội một ngụm trà

- Lâu rồi không ra đồng...làm có mệt không em - WooJin quay sang nhìn cậu,hỏi đầy quan tâm

- À...cũng hơi mệt thôi ạ - JiHoon trả lời, giọng có chút ngập ngừng. Ánh mắt cậu tránh đi, không dám nhìn thẳng vào WooJin.

End 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com