Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 [R18]

Thấy mấy mom cứ đòi ẻm bỏ ảnh,nên hôm nay tui sẽ lấy lại danh dự chính thất của ảnh=)))))

__________________

- Thôi nào, về nhà ăn cơm tối thôi, mặt trời sắp lặn rồi -  mẹ cậu nói gọi lớn

Sau bữa cơm tối ấm cúng, JiHoon trở về phòng. Cậu nằm trên giường, nhưng không ngủ được. Mọi thứ trong căn phòng vẫn rất đỗi thân quen, nhưng tâm trí cậu lại đang ở một nơi khác. Cậu nhớ anh ,có lẽ là vậy.

- JiHoonie, có người tìm con này - Giọng mẹ cậu gọi lớn từ dưới nhà

- Dạ? - JiHoon giật mình, vội vàng chạy xuống nhà.

Cậu sững sờ khi thấy mẹ đang đứng trước cửa, và đối diện với bà, không ai khác chính là JungWoo. Anh không còn mặc bộ vest lịch lãm như ở thành phố, nhưng trang phục đơn giản cũng không thể che giấu đi khí chất vương giả. Chiếc áo sơ mi đen tôn lên bờ vai rộng, cùng quần jeans bó sát làm anh trông càng thêm mạnh mẽ và cuốn hút.

- Jung... JungWoo? -  JiHoon lẩm bẩm, không tin vào mắt mình. Chẳng phải anh nói là đi công tác rồi sao? Sao anh lại đến tận đây, đến ngay ngôi nhà của cậu?

Mẹ cậu thấy JiHoon, bà liền quay sang giới thiệu, giọng đầy vẻ kinh ngạc.

-  JiHoonie, sếp con đến thăm này,làm gì đứng đờ ra đó vậy.

JungWoo khẽ mỉm cười, một nụ cười mà dịu dàng khác lạ với anh của thường ngày.

- Dạ chào bác,cháu là Ha JungWoo...hiện tại là sếp của JiHoon ạ - anh hướng ánh mắt nhìn cậu đầy ẩn ý

- Chào cháu,cảm ơn cháu vì món quà hôm qua nhá,cháu vào ch...

Chưa để mẹ cậu dứt lời JiHoon đã lao xuống,kéo tay anh ra phía ngoài.

- Ơ,cái thằng này - Mẹ cậu khó hiểu với hành động của cậu mà lên tiếng

JiHoon kéo JungWoo một mạch ra bụi tre sau nhà. Tiếng gió thổi xào xạc qua những tàu lá, tạo nên một không gian riêng tư, tách biệt hoàn toàn với sự ấm cúng trong căn nhà. JiHoon buông tay anh ra.

- Sao... sao anh lại ở đây - Cậu thì thầm, giọng run rẩy.

- Anh nói... anh đi công tác rồi mà?

JungWoo vẫn điềm tĩnh, không một chút bối rối. Anh luồn tay qua eo cậu,kéo cậu vào sát người.

- Tôi nhớ em,về thăm em không được sao

Tim cậu đập thình thịch vì lời nói của anh. Anh bỏ cả công việc quan trọng để về đây chỉ vì nhớ cậu thôi sao? Trong JiHoon nhen nhóm một chút hy vọng, một niềm tin ngây thơ rằng có lẽ JungWoo cũng có chút tình cảm thật lòng.

-Thật... thật ạ - JiHoon ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh.

JungWoo mỉm cười. Nụ cười của anh vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt đầy ma mị. Anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, từ từ. Cậu bối rối nhưng không chống cự. Dần về sau, nụ hôn trở nên sâu hơn. Cậu cũng phối hợp, hé miệng để anh luồn lưỡi vào, cảm nhận vị ngọt quen thuộc. Hôn trong bụi tre, một cảm giác vừa lãng mạn vừa lén lút khiến JiHoon vừa sợ hãi vừa mê đắm. Cậu vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn. Cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, mọi lo lắng tan biến, chỉ còn lại sự hiện diện của JungWoo.

- JiHoonie, con đâu rồi? - tiếng mẹ cậu gọi từ trong nhà vọng ra, phá tan bầu không khí căng thẳng.

JiHoon giật mình, đẩy nhẹ JungWoo ra. Cậu nhìn xung quanh, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

- Dạ...dạ,bọn con hóng gió tí rồi vào ạ - Cậu lúng túng đáp

- Ùm,vào sớm nha con

- Dạ

JiHoon quay lại nhìn JungWoo, gương mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu vừa bị cuốn vào nụ hôn của anh, vừa phải che giấu điều đó với mẹ. Cảm giác vừa sợ hãi, vừa lo lắng, vừa có một chút gì đó cuồng nhiệt.

JungWoo mỉm cười, một nụ cười đầy ma mị và chiếm hữu. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve môi JiHoon, ngón tay lướt qua vết nước còn đọng lại.

- Soạn đồ đi,về Seoul với tôi rồi ngay mai bay ra nước ngoài cùng tôi.

Cậu khựng lại nhìn anh bằng một ánh mắt hụt hẫng.

- Phải về liền sao ạ...- cậu cuối thấp đầu,giọng ĩu xìu

- Sao,không muốn ở cạnh tôi à - JungWoo nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Nụ cười trên môi anh biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng.

- Không phải...chỉ là em muốn ở với ba mẹ thêm vài ngày

- Ở với ba mẹ hay ở đây để chợ gặp tên WooJin kia - Anh nói,giọng nói anh trở nên trầm hơn

- Sao...sao anh biết anh ấy - Cậu lùi lại,giọng có chút run rẩy

- Có việc gì liên quan đến mà tôi không biết...hửm bé cưng

- Không phải...em chỉ muốn ở cùng ba mẹ - cậu luống cuống giải thích

Trong lúc cậu đang lúng túng giải thích thì trong đầu lại nẩy lên một ý tưởng. JiHoon hít sâu một hơi,cậu tiến đến vòng tay qua cổ anh,nhìn thẳng vào anh với dôi mắt long lanh.JungWoo nhướng mày nhìn hành động của cậu.

- Em... em xin lỗi -JiHoon thì thầm, giọng nói ngọt ngào một cách giả dối.

- Em chỉ muốn ở đây vài ngày với ba mẹ thôi. Nhưng... em nhớ anh nhiều lắm - Cậu siết chặt vòng tay, ép sát cơ thể vào người anh.

- Hay anh ở lại chơi cùng gia đình em vài ngày được không ạ - cậu nũng nịu,vùi đầu vào ngực anh.

JungWoo mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn. Anh biết JiHoon đang sợ, nhưng sự chủ động này khiến anh thích thú.

- Nếu em muốn như vậy,thì em hãy làm gì cho tôi vui đi,em biết cách mà phải không - Anh luồng tay qua eo cậu,siết nhẹ.

- Ngay tại đây luôn ạ

- Ừm - JungWoo đáp gọn.

JiHoon hiểu ý anh,tay cậu lướt nhẹ trên lớp áo sơ mi của anh,tay lướt dần xuống và dừng lại tại đũng quần của anh,JiHoon xoa nhẹ kích thích con quái vật đang ngủ phía sau lớp vãi thô.

Khi cảm giác nơi đũng quần anh dần trở nên cứng rắn, JiHoon liền ngồi sụp xuống giữa hai chân JungWoo, mặt đối diện với "túp lều" đang dần nhô cao. Cậu ngước mắt lên nhìn anh,ánh mắt đầy câu dẫn.

JungWoo đặt một tay lên tóc cậu, ngón tay luồn qua từng sợi tóc mềm mại của JiHoon.

- Ngoan lắm - anh thì thầm, giọng nói khàn khàn.

JiHoon không đáp,cậu đưa tay mở chiếc cúc quần jean,sau đó kéo luôn chiếc khóa quần,quấn lót màu xám hiện ra trước mắt cậu. JiHoon hít sâu một hơi sau đó kéo nhẹ quần lót anh xuống. Ngay lập tức dương vật anh bật ra đập nhẹ lên mặt cậu.

JiHoon nhìn thứ to lớn trước mắt liền nuốt khang,tuy đã tiếp xúc nhiều lần nhưng cậu vẫn không khỏi choáng ngợp kích thước của anh.

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, như một lời động viên.

Cậu hôn nhẹ lên đầu khất ,JungWoo khẽ rùng mình, tiếng thở của anh trở nên nặng nề hơn. Anh siết nhẹ tay trên tóc JiHoon như lời thúc đẩy cậu. JiHoon cảm nhận sự nóng bỏng từ cự vật anh trên môi mình,sau đó cậu cũng ngậm lấy nó.

JiHoon nhắm mắt lại, cảm nhận sự to lớn và nóng bỏng của JungWoo. Cậu di chuyển lưỡi, cố gắng làm mọi thứ thật tốt để JungWoo cảm thấy hài lòng. Cậu không muốn chọc giận anh thêm nữa. JungWoo nghiêng đầu ra sau, một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi môi.

JungWoo chăm điếu thuốc, rít nhẹ một hơi sâu, đồng thời cảm nhận sự ướt át từ môi lưỡi cậu. Anh ngước mặt lên trời, mắt khẽ nhắm lại, thưởng thức cả vị thuốc lá cay nồng và khoái cảm mà JiHoon mang lại.

Sau bao nhiêu lần làm cho anh trước đó, kỹ năng của cậu đã trở nên điêu luyện hơn. Đầu cậu liên tục nhấp nhô giữa hai chân anh, chốc lát lại mút nhẹ nhẹ làm JungWoo sướng rơn người.

- Nhanh lên - JungWoo thì thầm, giọng nói trầm khàn,ra lệnh.

Nghe lời anh nói đầu cậu di chuyển nhanh hơn,mút mạnh hơn,đến khi cơ hàm cậu mỗi nhừ cự vật của anh vẫn còn căng cứng.

- Sao, đã mệt rồi à? - JungWoo nói, giọng anh đầy vẻ trêu chọc, một tay siết chặt lấy tóc JiHoon

- Thế để tôi giúp em - Anh siết chặt tóc cậu,sau đó liền ấn mạnh đầu cậu vào dương vật mình.

Dương vật căng cứng nằn ngọn trong miệng cậu,đâm thẳng đến cổ họng,khiến JiHoon nghẹn lại nước mắt tứa ra. JungWoo rít sâu một hơi thuốc tay khia thì không ngừng ấn vào kéo ra ,thêm vài nhịp thì JungWoo gầm bênh một tiếng sau đó bắn hết vào miệng câu.

- Nuốt hết

JiHoon ho sặc sụa,  vị tanh nồng của tinh dịch , khiến cậu buồn nôn. Nước mắt giàn giụa, cậu chỉ biết cố gắng nuốt xuống.

JungWoo vứt điếu thuốc, tay vuốt nhẹ tóc cậu. Anh kéo JiHoon đứng dậy, sửa sang lại quần áo cho cậu. Anh nhìn cậu, một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt.

- Ngoan lắm,bây giờ, vào nhà thôi, bé con. - Anh thì thầm,đưa tay gạt bỏ giọt nước mắt trên má cậu.

Cùng nhau, cả hai bước về phía ngôi nhà. Ánh đèn vàng ấm áp từ trong nhà hắt ra, tiếng ba mẹ cậu đang trò chuyện vui vẻ.

End 12

Thì dị đó,cũng lấy đc chút chút mà phải hơm=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com