15
JungWoo đè cậu vào sát vách tường, khuôn mặt anh đầy vẻ tức giận và chiếm hữu.
- Em ở lại để gặp tên đó đúng không? -
JiHoon hoảng sợ, lắc đầu lia lịa.
- Không phải... không phải mà - Giọng cậu run rẩy, ánh mắt ngập tràn sự hoảng loạn.
- Không phải? -JungWoo cười khẩy.
- Vậy tại sao em lại cười nói với hắn ta như vậy? Tại sao lại cho hắn gọi em bằng cái tên đó? - Anh gằn giọng, bàn tay siết chặt lấy vai cậu.
- Anh ấy... anh ấy là bạn em - JiHoon lắp bắp.
- Bạn sao? Trong mấy ngày em về quê ngày nào em cũng gặp tên đó đúng không?
- Sao...sao anh biết
- Đúng không - anh lặp lại, giọng nói trở nên lạnh lùng và đáng sợ hơn.
- Tôi hỏi em, đúng hay không? - Anh gằn giọng, khuôn mặt anh sát lại gần cậu.
JiHoon cuối thấp đầu,nước mắt trực trào,đến hiện tại cậu chỉ biết thuận theo lời anh .
- Giỏi,dám qua mặt tôi rồi,em giỏi lắm
Anh dùng một tay nâng cằm JiHoon lên, ép cậu phải đối diện với ánh mắt đầy giận dữ của mình.
- Thứ gì của tôi thì phải luôn ở bên tôi - anh thì thầm, giọng nói trầm khàn
- Dọn đồ trở về Seoul ngay bây thõa
JiHoon sững sờ. Đôi mắt cậu mở to, ngập tràn sự hoảng loạn và thất vọng. Lời nói của JungWoo như một nhát dao, cứa sâu vào trái tim cậu. Cậu đã từng nghĩ, những ngày ở quê sẽ là một khoảng thời gian bình yên, nhưng mọi thứ đã bị phá vỡ. Cậu nhìn JungWoo, cố gắng tìm một chút gì đó trong đôi mắt anh, nhưng chỉ thấy một sự lạnh lùng đến đáng sợ.
- Em... em không muốn - JiHoon lắp bắp.
- Dám cãi lời tôi?
- Xin anh...dừng lại đi được không...hức...em không muốn như thể này mãi...em biết anh không yêu em...em chỉ là công cụ để anh thõa mãn...hức...thẻ của anh em trả lại,mát món đồ xa hoa đó đem đi hết, buông tha cho em đi - JiHoon bật khóc nức nở, nước mắt giàn giụa. Cậu lấy hết sức bình sinh, đẩy JungWoo ra khỏi người mình, giọng nói đầy sự tuyệt vọng
JungWoo sững sờ. Đôi mắt anh mở to, nhìn JiHoon đang nức nở trước mặt. Anh chưa bao giờ thấy cậu yếu đuối và tuyệt vọng đến thế. Lời nói của cậu như những mũi kim sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim JungWoo, khiến anh cảm thấy một nỗi đau nhói không thể gọi tên. Anh lùi lại một bước, ánh mắt đầy vẻ bối rối.
- Em... em đang nói gì vậy - JungWoo lắp bắp, giọng nói của anh trở nên run rẩy.
JiHoon vẫn khóc, cậu không đáp, chỉ lùi lại, cố gắng trốn tránh ánh mắt của anh. Cậu biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để cậu thoát ra, và cậu sẽ không bỏ lỡ.
- Em đang nói gì vậy,HẢ - JungWoo đưa tay giữ chặt lấy vai cậu
- Em xin anh...buông tha cho em đi...hức...em vẫn luôn hi vọng...một ngày nào đó anh sẽ yêu em...anh sẽ dịu dàng với em hơn...hức...nhưng không thứ anh cần chỉ là thân xác này của em thôi.
Lời nói của JiHoon như một nhát dao sắc bén, đâm thẳng vào tim JungWoo. Anh sững sờ, cảm thấy một nỗi đau nhói không thể gọi tên. Cậu đã mong đợi anh yêu cậu? Cậu đã hi vọng anh sẽ dịu dàng với cậu? JungWoo không thể tin được những gì mình vừa nghe. Anh đã luôn nghĩ rằng JiHoon chỉ sợ hãi anh, chứ không hề có một chút tình cảm nào.
JungWoo im lặng nhìn cậu ngồi co ro trên sàn nhà,nước mắt không ngừng chảy,tim anh khẽ nhói một nhịp.
- Được rồi,tôi buôn tha cho em
JungWoo đi đến ngồi trước mặt cậu,đưa tay tháo chiếc vòng cổ đang đeo trên người cậu.
- Tôi giữ lại thứ này...còn lại đều là của em
JungWoo im lặng nhìn cậu ngồi co ro trên sàn nhà, nước mắt không ngừng chảy, tim anh khẽ nhói một nhịp. Lời nói của JiHoon cứ vang vọng trong đầu anh, rằng cậu đã từng hi vọng vào tình yêu của anh, rằng anh chỉ cần thân xác này của cậu. Một sự thật đau đớn mà anh chưa bao giờ dám đối diện.
- Được rồi, tôi buông tha cho em.
JungWoo đi đến, ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay tháo chiếc vòng cổ đang đeo trên người JiHoon. JiHoon giật mình, ngước mắt nhìn anh, trong mắt cậu là sự hoảng loạn và khó hiểu. JungWoo nắm chặt chiếc vòng trong tay, ánh mắt anh đầy vẻ phức tạp.
- Tôi giữ lại thứ này... còn lại đều là của em.
Anh đứng dậy, nhìn JiHoon lần cuối. Mọi sự giận dữ, chiếm hữu ban nãy đã tan biến, chỉ còn lại sự trống rỗng và một nỗi đau âm ỉ. Anh xoay người, bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, và JiHoon còn lại một mình, trong căn phòng tĩnh lặng, với một cảm giác tự do mà cậu đã luôn khao khát, nhưng lại thấy trống rỗng đến lạ.
JungWoo bước xuống nhà đúng lúc mẹ cậu vừa đi chợ về. Thấy anh vội vã, bà liền hỏi thăm.
- Đi đâu đấy cháu? Sao lại vội thế?
- Cháu có việc gấp phải về Seoul ạ - anh đáp, giọng nói đầy vẻ lạnh lùng. Dứt lời, anh liền đi thẳng ra phía cửa, trên người vẫn còn bộ quần áo cũ của ba cậu.
Mẹ JiHoon thấy lạ, bà nhìn theo bóng anh đi khuất. Sự vội vàng của anh, cùng với vẻ mặt không một chút cảm xúc, khiến bà cảm thấy bất an. Bà vội vàng chạy lên lầu, vừa bước vào phòng, bà liền hốt hoảng khi thấy JiHoon ngồi ôm gối, co ro dưới sàn nhà, nước mắt giàn giụa.
"JiHoon! Sao thế con,con mà JungWoo xảy ra chuyện gì? - Bà chạy đến, ôm lấy cậu vào lòng.
JiHoon không nói, chỉ lắc đầu, nhưng tiếng nức nở của cậu càng lúc càng lớn.Cậu rụt sâu vào lòng bà ôm lấy bà thật chặt như một đứa trẻ, tìm kiếm sự an toàn trong vòng tay quen thuộc. Bà ôm lấy cậu, xoa lưng cậu, giọng nói đầy sự xót xa.
- Mẹ đây, không sao, không sao rồi - bà thủ thỉ,tay xoa xoa tóc cậu
JiHoon vẫn nức nở, nhưng dần dần, tiếng khóc nhỏ lại. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn mẹ. Bà nhìn cậu, ánh mắt bà đầy sự lo lắng, nhưng không hỏi thêm bất cứ câu nào.
- Thôi,không nói cũng đươc,JiHoonie của mẹ ngoan,lớn rồi không khóc nhè
- Mẹ... - JiHoon khẽ cất tiếng, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Cậu nhìn mẹ, đôi mắt ngập tràn sự đau đớn và sợ hãi, nhưng cũng có một chút gì đó gọi là sự tin tưởng.
- Con... con xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi, thằng nhóc này
- Con làm mẹ lo lắng rồi ạ
- Thằng ngốc - Bà cười hiền,sau đo xoa lấy đầu cậu
End 15
Piccopu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com